Tôi cứng đờ cởi quần ra xem.
Là do băng vệ sinh dạng que bị tràn.
Tôi không biết mình đã bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng như thế nào.
Tôi đã loanh quanh trong đó rất lâu.
Lúc tôi ra, Quý Thanh Dã vẫn đứng tại chỗ, cau mày nhìn tôi.
Thậm chí trên đầu ngón tay anh ấy còn dính một chút máu.
Tôi đứng đó im lặng nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Chỉ cảm thấy bụng dưới quặn đau từng cơn, cơn lạnh lan ra từ đó khiến chân tay tôi lạnh ngắt.
Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong gần hai mươi năm cuộc đời tôi.
Các dòng bình luận dày đặc trôi qua, tôi không nhìn.
Chỉ im lặng bước tới, bình tĩnh dùng khăn ướt lau vết m.á.u trên ghế.
Quý Thanh Dã bên cạnh khẽ động đậy.
Tôi ngước mắt nhìn anh ấy: "Tay cậu… bị bẩn rồi, lau đi."
Quý Thanh Dã không nói gì, chỉ giơ tay ra.
Tôi sững người, lấy một tờ khăn ướt mới, cẩn thận lau từng chút một trên đầu ngón tay anh ấy.
Lau đến khi ngón tay đó bắt đầu thiếu m.á.u mà trắng bệch ra.
Quý Thanh Dã mới khàn giọng hỏi: "Cậu bị bệnh gì vậy?"