Động tác của tôi khựng lại, trong lòng tự giễu cười một tiếng.
Đây có phải là bệnh không?
Không phải.
Mẹ đã nói với tôi từ nhỏ, người lưỡng tính không khác gì đàn ông hay phụ nữ.
Chỉ là một loại giới tính của con người mà thôi.
Vì quá hiếm nên mới có vẻ kỳ lạ.
Nhưng chính cái giới tính kỳ lạ này đã mang đến cho tôi sự cô đơn còn đáng sợ hơn cả bệnh tật.
Để không ai phát hiện ra bí mật của mình, tôi không dám đến gần bất kỳ ai.
Vì thế tôi chưa bao giờ có bạn.
Dần dần tính cách cũng trở nên khép mình, lạnh lùng, cứng nhắc và vô vị.
Tôi nhớ thời cấp ba, lúc cô đơn nhất, thậm chí đã mở livestream hát cho người lạ nghe.
Vì không lộ mặt, phòng livestream luôn chỉ có vài người.
Dù vậy, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Giọng nói của Quý Thanh Dã kéo tôi trở về thực tại.
"Tiêu Cận Nhan, nếu cậu bị ốm có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật, cũng có thể chăm sóc cậu."
Nói xong, anh ấy bổ sung thêm một câu: "Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng."
【Cảm giác nam chính xót xa quá.】
【Bệnh gì mà chảy m.á.u ở đó vậy?】
【Không lẽ là cắt trĩ...】
Môi tôi mấp máy, nhưng vẫn không thốt ra lời nào.
Sắc mặt Quý Thanh Dã càng lúc càng nặng nề: "Là… bệnh hiếm gặp sao? Hay là ung thư?"
Tôi lắc đầu, khẽ nói: "Không phải, chỉ là một căn bệnh không chữa được thôi, sẽ không c.h.ế.t đâu."