SAU KHI CHẾT, ĐỐI THỦ NHỜ TÔI NUÔI CON TRAI HẮN

Chương 01

Tang lễ của Chu Lân là do tôi tổ chức.

Thật mỉa mai, gã này khi còn sống hô mưa gọi gió, lúc c.h.ế.t lại lạnh lẽo hiu quạnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Chu Lân, định nói vài lời cay nghiệt, hoặc ít nhất cũng phải cười lạnh một tiếng.

Nhưng môi khẽ mấp máy, lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lau mặt, đầu ngón tay hơi ướt.

Cái nơi quái quỷ này mùi nhang khói quá nồng, xông vào mũi khiến người ta cay xè.

Lễ viếng kết thúc, trong tang đường ngoài mấy người họ hàng chỉ hận không thể vắt kiệt nốt chút lợi lộc cuối cùng trong xương cốt của anh ta ra.

Chỉ còn lại tôi, và Chu Duyệt Tinh đang đứng ở góc phòng.

Đám ma cà rồng đó nhao nhao vây lại, như một bầy sói đói nhìn thấy miếng mồi béo bở.

"Duyệt Tinh à, con còn nhỏ lắm, sau này về ở với chú hai, chú hai đảm bảo..."

"Theo tôi! Tôi là dì của nó!"

"Một đứa con nít như con, làm sao hiểu được chuyện quản lý những thứ đó? Cứ giao cho các chú các dì giúp con quản lý, kẻo bị người ta lừa gạt."

...

Tôi phiền muốn nhức cả óc, gạt phăng những kẻ cản đường.

Mở miệng hỏi: "Chu Duyệt Tinh, Chu Lân đã nhờ tôi chăm sóc cậu. Đi với tôi không?"

Tất cả những tiếng ồn ào lập tức ngừng lại, mấy cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

"Cậu dựa vào đâu mà đưa nó đi!"

"Chuyện nhà họ Chu đến lượt một người ngoài như cậu nhúng tay vào à? Ai mà biết cậu có ý đồ gì? Vì tiền? Hay vì cái gì khác?"

"Duyệt Tinh, đừng tin cậu ta. Loại người này nhìn là biết không tốt lành gì, đi với chú với dì này."

Một người khác cũng hùa vào, cố gắng vòng qua tôi để kéo Chu Duyệt Tinh.

Tôi biết rõ mình trông bặm trợn thế nào.

Cao gầy, đầu đinh, một bên cánh tay đầy những hình xăm vằn vện, dáng vẻ lêu lổng, đứng đó chẳng khác gì một nhân tố gây bất ổn cho xã hội.

Tôi ngước mắt lạnh lùng quét một vòng, những tiếng líu lo lập tức nhỏ dần.

"Đi với tôi không?" Tôi nhìn Chu Duyệt Tinh, hỏi lại một lần nữa.

Cậu ta ngẩng đầu lên, môi mấp máy, không nói gì, cứ thế nhìn tôi, ánh mắt rụt rè nhút nhát.

Giống như một chú cún con đáng thương, đang chờ người nhặt về, nhưng lại sợ bị đánh.

Hết kiên nhẫn, tôi ghét nhất cái vẻ rề rà này.

Thích đi thì đi, lười nhìn cái vẻ mặt đáng thương kia của cậu ta.

Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập và hoảng loạn.

Chu Duyệt Tinh lẹt đẹt đi theo.

Tôi dừng lại, cậu ta cũng lập tức phanh gấp, đ.â.m sầm vào người tôi.

Kẻ đáng thương nhỏ bé vội vàng giơ tay áo lên, chà mạnh vào mắt hai cái, lau sạch đi chút nước đọng lại. Sau đó, cậu ta cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng tôi, cố sức cong khóe môi lên.

Nụ cười đó khiến lòng tôi bỗng dưng nhói lên.

Bên cạnh cậu ta không còn ai nữa, theo một nghĩa nào đó, tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi.

Dốc hết ruột gan để chu cấp cho người yêu học hành mấy năm, cứ nghĩ có thể sống trọn đời bên nhau.

Ai ngờ gã đó trở tay bán đứng tôi, gom mấy dự án của công ty tôi làm lễ vật để lấy lòng bố tôi, rồi phủi m.ô.n.g đi du học.

Còn về phần bố tôi, kể từ khi biết tôi đi sai đường, thích đàn ông, cánh cửa nhà họ Lộ đã đóng sập lại với tôi.

Hầy, tính ra, hai chúng ta kẻ nào cũng thê thảm hơn kẻ nấy.

Thôi kệ.

Tôi đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, dừng lại giữa không trung. Chu Duyệt Tinh ngây người nhìn bàn tay tôi, mím môi lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay tôi.

Ngón tay của cậu ta hơi run.

Tôi vô thức nắm chặt, sự run rẩy đó cũng im lặng.

Tôi đi về phía trước, hỏi cậu ta: "Ý của Chu Lân là, muốn cậu nhận tôi làm bố nuôi. Cậu... có muốn nhận không?"

Chu Duyệt Tinh được tôi dắt đi, từng bước theo sau.

Cuối cùng, cậu ta khẽ khàng gọi: "Bố nuôi."

 

back top