SAU KHI CHẾT, ĐỐI THỦ NHỜ TÔI NUÔI CON TRAI HẮN

Chương 02

Chu Duyệt Tinh là con của chị gái Chu Lân, khi sinh Chu Duyệt Tinh thì không qua khỏi, trước khi c.h.ế.t chỉ chảy nước mắt nói đứa trẻ không có bố.

Chu Lân tự mình nói, cả đời này anh ta không định kết hôn, nhưng nếu đã có đứa trẻ này rồi thì sẽ nuôi.

Anh ta quá hiểu sự độc ác của tuổi mới lớn chọc vào chỗ nào đau nhất, để bảo vệ thằng nhóc này khỏi những lời gièm pha như "đồ con hoang", "không bố không mẹ".

Anh ta khẳng định với người ngoài rằng Chu Duyệt Tinh chính là con ruột của anh ta. Mặc dù có con trai 15 tuổi nghe thế nào cũng không hợp lý.

Quan hệ giữa tôi và Chu Lân có thể nói là ầm ĩ gà bay chó sủa.

Anh ta lớn hơn tôi ba tuổi, là người đàn ông từ khi tôi bắt đầu có ký ức đã ngự trị trong cái bóng đen của cuộc đời tôi.

Từ "con nhà người ta" như được đo ni đóng giày để dành cho anh ta. Còn tôi, chính là bản sao xám xịt đối lập với hình ảnh rực rỡ của anh ta.

Hai chúng tôi, trời sinh bát tự không hợp, số mệnh tương khắc, hễ gặp nhau là cãi nhau.

Anh ta cũng mặt dày mày dạn, cách một thế hệ, chẳng nhường nhịn tôi chút nào, chỉ thích tranh giành với tôi.

Tôi ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt xấu xí luôn nắm chắc phần thắng của anh ta.

Thế nhưng, trước khi chết, người cuối cùng anh ta gặp lại là tôi.

Thân hình cao lớn của anh ta bị bệnh tật giày vò chỉ còn lại một bộ xương gầy gò, trùm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trống hoác.

Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt héo tàn của anh ta, chỉ hận không thể lôi anh ta ra khỏi giường bệnh và đánh một trận, giống như vô số lần trước đây.

Nhưng anh ta sắp c.h.ế.t rồi.

Anh ta cười nói với tôi: "Lộ Chiêu, thực ra cậu đã thắng từ lâu rồi, lại cứ thích tranh giành thắng thua với tôi."

Đó là lần cuối cùng tôi nghe anh ta nói chuyện, đã trở thành lời tuyệt vọng cuối cùng dành cho tôi.

 

back top