SAU KHI CHẾT, ĐỐI THỦ NHỜ TÔI NUÔI CON TRAI HẮN

Chương 13

Sau đêm hỗn loạn đó, Chu Duyệt Tinh dường như đã thỏa hiệp, cậu ta đến trường, chấp nhận sự sắp xếp của tôi.

Hơn nửa năm, cậu ta tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi.

Tôi hỏi thì cậu ta mới trả lời, tôi không hỏi thì cậu ta tuyệt đối không liên lạc với tôi.

Người bạn giúp tôi trông chừng cậu ta mỗi ngày đều báo cáo với tôi, nói tình trạng của cậu ta dần tốt hơn, ngủ không được lâu, nhưng đã có thể ngủ được rồi.

Tôi yên tâm hơn một chút.

Diệp Cẩm Hạ lại tìm tôi vài lần, tôi nghe những lời hối lỗi của anh ta, chỉ cảm thấy chán ghét.

Và cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta, trong đầu tôi lại tự động lướt qua hình ảnh Chu Duyệt Tinh quỳ giữa hai chân tôi, càng lúc càng bực bội.

Hứa Miên đã từng gặp một lần, giận dữ lôi Diệp Cẩm Hạ đi, không biết anh ta đã dùng cách gì, sau đó Diệp Cẩm Hạ không đến nữa.

Tôi vẫn không thể kìm nén được, tôi không phải là không cần cậu ta.

Và... tôi phải thừa nhận một điều, tôi nhớ cậu ta.

Tôi đến căn hộ đã mua cho Chu Duyệt Tinh.

Gõ cửa, bên trong không có tiếng động, tôi tự mở cửa đi vào.

Ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập phòng khách, ánh mắt lướt qua, bước chân tôi dừng lại.

Hừ! Hay lắm!

Ảnh chụp chung của tôi và cậu ta có ở khắp mọi nơi.

Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng thay đồ, thậm chí trên tường phòng tắm cũng dán đầy ảnh.

Nhìn mức độ phủ sóng này, người không biết còn tưởng đã lạc vào "Bảo tàng tình cảm cha con Lộ Chiêu Chu Duyệt Tinh".

Một cảm xúc ấm áp xen lẫn chút xót xa dâng lên trong lòng.

Có người đã đặt tôi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu ta, trân trọng đến thế, dựa dẫm đến thế.

Một cảm giác hài lòng kỳ lạ, lặng lẽ nảy sinh.

 

back top