Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho người liên lạc được ghim trên cùng.
Chuông reo vài tiếng mới có người bắt máy.
"Đang ở đâu?"
Giọng nói bên kia điện thoại lắp bắp: "Ừm, em, em sắp về đến nhà rồi."
Tôi lập tức cau mày: "Cậu uống rượu à?"
"Không uống nhiều, chỉ một chút thôi, đừng giận em..." Cậu ta cố gắng biện minh, nhưng lưỡi rõ ràng đã líu lại.
Trong nền có một giọng nam khác: "Duyệt Tinh, đi chậm thôi, có bậc thang."
Tim tôi lập tức thắt lại: "Cậu ở đâu? Đi với ai?"
"Ở dưới lầu, bạn học, đưa em về."
"Đứng im đó, tôi xuống đón cậu."
Thang máy từng tầng từng tầng hạ xuống, ngọn lửa trong lòng tôi từng tầng từng tầng bốc lên. Vừa ra khỏi cổng chung cư, dưới ánh đèn đường có hai người đang đứng xiêu vẹo.
Chu Duyệt Tinh dáng người cao gầy, cậu con trai bên cạnh một tay ôm eo cậu ta, một bên vai còn đang đỡ cánh tay của cậu ta.
Tư thế trông thân mật đến thế nào.
Chu Duyệt Tinh dường như muốn thoát ra, miệng lẩm bẩm: "Không cần, cậu buông ra, tớ tự đi được."
Nhưng bị cậu con trai kia lại càng ghì chặt hơn: "Đừng nghịch nữa Duyệt Tinh, cậu say rồi."
Thật chói mắt, chói đến mức mắt tôi nóng lên.
Tôi ba bước hai bước xông đến, kéo Chu Duyệt Tinh ra khỏi vòng tay của cậu con trai kia.
Cánh tay vòng qua eo thon của cậu ta, vững vàng ôm chặt vào lòng.
"Này!" Cậu con trai kia lảo đảo một chút, nhìn rõ tôi, trên mặt có chút lúng túng, gãi đầu: "Ơ, chào anh? Anh là anh trai của Duyệt Tinh?"
Cậu ta đánh giá tôi, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi.
Một ý nghĩ trẻ con nảy lên, tôi không muốn thằng nhóc này biết tôi và Chu Duyệt Tinh cách nhau một thế hệ.
Gần như không chút do dự, tôi mặc định thân phận trẻ hơn này, mơ hồ "ừm" một tiếng, coi như là đáp lại.
Cậu con trai kia bừng tỉnh, vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Chào anh, em là bạn cùng lớp của cậu ấy, em tên là Phó Ninh. Tiệc liên hoan của khoa, Duyệt Tinh uống hơi nhiều, cứ nói muốn về nhà, em không yên tâm nên đưa cậu ấy về."
Tôi gật đầu, giọng điệu xa cách và lịch sự: "Giao người cho tôi là được, cậu đã vất vả rồi."
Phó Ninh gật đầu, lại nhìn Chu Duyệt Tinh một cái, rồi mới quay người rời đi.
Bóng lưng cậu con trai kia biến mất ở góc cua.
Ánh mắt đó tôi quá quen thuộc, dù sao cũng có rất nhiều chàng trai nhỏ tuổi nhìn tôi như vậy.
Tôi cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng, nhưng không dám nghĩ sâu hơn nguyên nhân là gì, chỉ đành đổ lỗi cho việc Chu Duyệt Tinh uống rượu bừa bãi.
Tôi không vui mà véo má của tên say rượu: "Giỏi giang rồi nhỉ Chu Duyệt Tinh, uống đến mức này à? Còn để người khác ôm ấp đưa về?"
Chu Duyệt Tinh mở mắt ra, đôi mắt đẹp long lanh một tầng hơi nước.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, nhìn vài giây, đột nhiên cười ngây ngô: "Lộ Chiêu, anh đến rồi, em nhớ anh quá."
"Những thứ anh nói bên ngoài, em đã nhìn thấy hết rồi, nhưng em vẫn cảm thấy những thứ đó không liên quan gì đến em, em yêu anh quá."
Tôi cứng đờ, trong lòng như bị thứ gì đó lấp đầy, vừa nặng trĩu vừa mềm nhũn, còn có một cảm giác m.ô.n.g lung chưa từng có.