SAU KHI CHẾT, ĐỐI THỦ NHỜ TÔI NUÔI CON TRAI HẮN

Chương 17

Cửa văn phòng bị gõ nhẹ hai cái, rồi đẩy ra.

Chu Duyệt Tinh xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt đứng ở cửa, cậu ta nhìn thấy Hứa Miên, lịch sự gật đầu: "Chào chú Hứa."

Sau đó ánh mắt rơi trên người tôi, khóe môi cong lên một nụ cười rụt rè nhưng ấm áp, giọng nói trong trẻo: "Bố nuôi, sáng nay anh ăn ít quá, em mang cơm trưa đến cho anh."

Hứa Miên: "..."

Tôi: "..."

Chu Duyệt Tinh như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, tự nhiên đi vào, đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn tôi, mở ra, lấy ra mấy hộp cơm tinh xảo.

"Em hầm một chút canh, xào mấy món anh thích ăn."

Cậu ta vừa sắp xếp, vừa vô tình nhìn về phía Hứa Miên đang ngồi phịch trên ghế.

"Chú Hứa, sắc mặt của chú không được tốt lắm, có phải chú không khỏe chỗ nào không?"

Hứa Miên tỏ vẻ mặt c.h.ế.t lặng: "Tôi không có gì thoải mái hết."

Ánh mắt anh ta lướt qua lướt lại giữa tôi và Chu Duyệt Tinh, cuối cùng trừng mắt nhìn tôi, dùng ánh mắt để truyền đạt thông tin: Cậu xem! Cậu xem cái vẻ mặt này của nó! Thuần khiết vô hại! Thằng nhóc nhà cậu sao lại ra tay được chứ? Hả?

Tôi xấu hổ đến mức các ngón chân đều cuộn lại, hắng giọng: "À, Hứa Miên, tôi đi trước..."

Anh ta chỉ vào Chu Duyệt Tinh, ngón tay run rẩy, rồi lại quay sang tôi, môi mấp máy một lúc lâu, cuối cùng không nói được gì, rồi sập cửa bỏ đi.

 

back top