Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Chu Duyệt Tinh.
cậu ấy đi tới, đưa tay chạm vào trán tôi, khẽ cau mày: "Bố nuôi, mặt anh đỏ quá, có phải anh bị sốt rồi không?"
Bàn tay cậu ấy ấm áp, trong lòng tôi như bị gãi một cái, ngứa ngáy mềm mại, thật dễ chịu.
Tôi ngửa đầu nhắm mắt, mặc kệ cậu ấy đặt tay lên.
Chu Duyệt Tinh bật cười một tiếng, như thể không kiềm chế được mà cúi đầu hôn tôi: "Bố nuôi, anh ngoan quá."
Tôi: "..."
Cả đời này lần đầu tiên có người nói tôi ngoan.
"Bố nuôi, ăn cơm đi. Hay là... anh muốn ăn em trước?"
Tôi vỗ tay cậu ấy, giương oai giả dũng trừng mắt nhìn: "Ăn, ăn cái gì chứ! Ai dạy cậu nói mấy lời này vậy?"
cậu ấy ấm ức cau mày: "Hả? Nhưng anh là bạn trai em mà, bạn trai cũng không được nói thế sao?"
Tôi nghẹn lại, phải rồi, chúng tôi đang hẹn hò.
Làm bố quen rồi, chưa kịp thích nghi với thân phận mới.
cậu ấy không hỏi nữa, từ tốn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu ấy, giọng nói hơi khàn: "Chu Duyệt Tinh, đây là văn phòng..."
"Ừ," cậu ấy đáp, nhưng động tác lại không ngừng, ngược lại nhân tiện bàn tay đang bị tôi nắm, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi, "Em biết. Cho nên, bố nuôi hãy nói khẽ thôi."
Tôi bị cậu ấy bế bổng lên, đặt lên bàn làm việc, tài liệu rơi rải rác khắp nơi cũng không ai quan tâm, ngẩng đầu lên hôn lại tôi.
Môi lưỡi quấn quýt, không rời.
Tôi thật sự không chịu nổi sự kích thích này, đẩy cậu ấy ra: "Đừng ở đây, vào phòng nghỉ bên trong."
"Được."
Chiếc giường trong phòng nghỉ rất lớn, nằm hai chúng tôi không hề chật chội.
Tay tôi lướt trên cơ thể cậu ấy, kéo lấy gấu áo.
Cậu ấy phối hợp giơ tay lên, mặc kệ tôi cởi quần áo của cậu ấy ra vứt sang một bên, rồi thuận thế cởi cả quần.
Cơ thể trẻ trung để lộ ra trong không khí, cơ bắp rõ nét, đường cong trôi chảy. Ánh mắt tôi rơi vào vòng eo săn chắc, rồi xuống dưới...
Chậc, đã lớn rồi.
Ánh mắt đột ngột dừng lại.
Ở phía bên trái đùi cậu ấy, gần hông, có xăm một hàng chữ tiếng Anh viết tay – Lu Zhao.
Tất cả động tác của tôi đều dừng lại, m.á.u như lập tức dồn lên đỉnh đầu, rồi ngay giây sau lại dồn về tim, làm lồng n.g.ự.c vừa căng vừa đau.
"Xăm khi nào?" Giọng tôi khô khốc, ngón tay lơ lửng trên hình xăm đó.
Chu Duyệt Tinh nhìn theo ánh mắt tôi cúi đầu xuống, giọng điệu bình thản: "Sau khi anh đẩy em ra, bảo em tự đi học. Thật sự rất đau bố nuôi, lúc đó anh cũng đau như vậy."
Tôi cúi người xuống, thành kính hôn lên hình xăm đó.
Môi từ từ di chuyển lên trên, dừng lại giữa hai chân cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ làm điều này cho bất cứ ai, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mê ly của cậu ấy vì tôi, một cảm giác sở hữu và yêu thương chưa từng có tràn ngập trong lòng tôi.
Thật ra tôi vẫn luôn là một người khá điên cuồng, tôi cần một tình yêu công khai, mãnh liệt và điên cuồng để lấp đầy tất cả sự bất an của mình.
Chu Duyệt Tinh hít một hơi, ngón tay cắm vào tóc tôi, không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
"Bố nuôi, anh có thể mỗi ngày thích em nhiều hơn một chút được không? Em sẽ không tham lam."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không có bất cứ điều kiện nào, hứa hẹn: "Được."
Cậu ấy thở dốc không ngừng, từng tiếng rên rỉ quyến rũ phát ra từ cổ họng.
"Bố nuôi, đến lượt em chưa?"
Trên đời này đúng là một vật khắc một vật.
Tôi càng ngày càng thấy mình làm bố thật vô dụng, ngay cả trên giường cũng bị Chu Duyệt Tinh lấn át.
"Bố nuôi, ngậm lấy áo này."
Cậu ấy cố ý vừa thúc hông vừa gọi vào tai tôi: "Bố nuôi, bố nuôi..."
Tôi xấu hổ không chịu nổi.
"Cả người cũng để cậu đè rồi, cậu có thể im miệng được không!"
Cậu ấy không chịu buông tha hỏi: "Tại sao không được gọi hả bố nuôi?"
Cảm giác xấu hổ tột độ như một cơn sóng thần nhấn chìm tôi, tôi giãy giụa vô ích, nhưng đổi lại là cậu ấy càng ghì chặt hơn.
"Bố nuôi, em làm vợ anh được không?"
"Em yêu anh quá Lộ Chiêu."
"Anh thơm quá chồng ơi."
Lý trí hoàn toàn đầu hàng, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
Tôi vô thức cong người lên, đáp lại sự khám phá quyến rũ của cậu ấy, tiếng nức nở vỡ vụn không thể nào kiềm chế được nữa.
"Chu Duyệt Tinh, Chu Duyệt Tinh..."
"Em đây, bố nuôi, em đây." cậu ấy thở dốc đáp lại.