Tôi biết sớm muộn gì Thẩm Kế An cũng sẽ tìm đến đây.
Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Ánh mắt cậu ta như sợi dây thừng, trói chặt lấy tôi.
Tôi bất giác lùi lại, che chắn bụng dưới.
Đi vài bước tới gần, Thẩm Kế An nhìn túi thuốc tôi xách, giọng nói căng thẳng:
“Anh đi bệnh viện à? Chỗ nào không khỏe?”
Tôi muốn giấu túi ra sau lưng, nhưng bị cậu ta một tay giật lấy.
Thẩm Kế An lật ra xem thuốc bên trong.
Khi nhìn rõ hộp thuốc, sắc mặt cậu ta đông cứng.
Cậu ta đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, không thể tin được nhìn về phía bụng dưới của tôi.
Nơi đó không còn bằng phẳng, mặc quần áo cũng có thể thấy rõ một đường cong nhô lên.
“Đứa bé… vẫn còn?
“Anh trai, hóa ra anh không, không bỏ nó?”
Tôi quay mặt đi, ngầm thừa nhận.
Thẩm Kế An như bị tin tức này làm cho choáng váng, tay chân luống cuống muốn chạm vào tôi, nhưng lại không dám.
“Anh,” cậu ta nói lộn xộn, “Xin lỗi, em, em không biết, em cứ nghĩ…
“Xin lỗi, em sai rồi.
“Tha thứ cho em được không?”
“… Không được.”
Thẩm Kế An bĩu môi, mắt ẩm ướt, gần như hạ mình nhìn tôi.
Trước đây, mỗi khi cậu ta chọc tôi giận, cậu ta luôn dùng vẻ mặt này để nhìn tôi.
Nhằm làm tôi mềm lòng, giành được sự tha thứ của tôi.
Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi bản chất.
Tôi không muốn dễ dàng mềm lòng với cậu ta nữa.
Thẩm Kế An kéo tôi lại, hạ giọng nói:
“Em biết bây giờ anh ghét em, không muốn nhìn thấy em, không muốn tha thứ cho em.
“Trên bệnh án bác sĩ không phải nói anh cần tin tức tố an ủi sao? Anh đừng đuổi em đi, cứ coi em là một cái máy cung cấp tin tức tố, được không?”
Tin tức tố của cậu ta rất cẩn thận, mang theo ý lấy lòng, cố gắng quấn lấy tôi.
Cơ thể tôi vốn đang bất an vì thiếu tin tức tố, quả thực đã trở nên bình tĩnh nhờ khí tức hoa huệ.
Tôi cố ý nín thở, phớt lờ cậu ta.
Không quay đầu lại đi vào nhà.