Thẩm Kế An không đi.
Cậu ta cố chấp ngồi xổm trước cửa nhà tôi.
Mùi hoa huệ ôn hòa xuyên qua khe cửa, từng chút một bay vào.
Cơ thể trung thực thèm khát mùi hương này, cảm giác khó chịu gần như biến mất hoàn toàn.
Nhận thức này làm tôi càng thêm bực bội.
Đêm đến, ngoài cửa sổ đổ mưa lớn.
Nghe thấy vài tiếng sấm rền, tôi chầm chậm xuống giường đi đến cửa sổ.
Chiếc xe kia vẫn đậu dưới lầu.
Thẩm Kế An vẫn chưa rời đi.
Tôi nhẹ nhàng đi đến cửa.
Mùi hoa huệ nhàn nhạt bay tới, tôi xác nhận cậu ta vẫn chưa về.
Giây tiếp theo, giọng Thẩm Kế An vang lên ngoài cửa:
“Anh, sao anh lại thức rồi?”
Bị cậu ta phát hiện rồi.
Đành dứt khoát mở cửa, nhìn thấy một khối người đang ngồi xổm trước cửa, tôi lạnh lùng hỏi: “Em còn ở đây làm gì?”
“Mẹ đuổi em ra ngoài rồi,” Thẩm Kế An cúi đầu, giọng đầy tủi thân, “Anh không tha thứ cho em, em không có chỗ nào để đi.”
Lại bắt đầu giả vờ đáng thương.
Tôi và cậu ta, một người đứng một người ngồi, đối đầu im lặng vài phút.
Miệng tôi nhanh hơn não, nói: “Vào đi.”
Lời vừa nói ra tôi đã hối hận rồi.
Cho cậu ta vào cửa, không khác gì dẫn sói vào nhà.
Thẩm Kế An là một Enigma khỏe mạnh, ở ngoài cả đêm thì có chuyện gì chứ.
Nhưng Thẩm Kế An lại không cho tôi cơ hội hối hận, nhanh chóng chui vào nhà.
Như sợ bị đuổi đi, Thẩm Kế An tự mình nằm xuống sô pha, đảm bảo với tôi:
“Anh, anh cứ coi như em không tồn tại, em sẽ không làm phiền anh đâu.”
Tôi làm theo lời cậu ta nói, coi như không thấy gì đi về phòng.
Ngủ được một lúc, bắp chân tôi đột nhiên bị chuột rút.
Đau đến mức tôi hít một hơi, lăn từ trên giường xuống thảm.
Mồ hôi lạnh thấm ướt bộ đồ ngủ.
Tôi cắn môi, cố gắng tự xoa bóp, nhưng không có sức.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Thẩm Kế An vội vã chạy đến, đẩy cửa vào.
“Anh, anh sao thế?!”
Thấy tôi co quắp trên sàn, mặt cậu ta tái mét.
Tôi rên lên đau đớn, “… Chuột rút rồi.”
Thẩm Kế An không nói hai lời quỳ xuống, bàn tay ấm áp đặt lên bắp chân bị chuột rút của tôi, xoa bóp với lực vừa phải.
Cơn đau dữ dội dần dần giảm đi dưới sự xoa bóp và tin tức tố an ủi của cậu ta.
Tôi nhắm mắt, không thể không thừa nhận cảm giác thoải mái nhất thời này là do cậu ta mang đến.
“Anh đỡ hơn chưa?” Thẩm Kế An hạ giọng hỏi, động tác dịu dàng không giống cậu ta chút nào.
Tôi không để ý đến cậu ta.
Cậu ta cũng không bận tâm, tiếp tục xoa bóp.
Một lúc sau, Thẩm Kế An bế tôi lên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông.
“Anh, ngày mai cũng đừng đuổi em đi được không?
“Một mình anh mang thai không tiện, phải có người chăm sóc anh mới được.
“Hôm nay em ở ngoài cửa tra rất nhiều tài liệu, thai kỳ cần một lượng lớn tin tức tố an ủi, hơn nữa bữa ăn dinh dưỡng cũng rất quan trọng, nấu ăn em không giỏi lắm, nhưng em sẽ cố gắng học tập.
“Cho em ở lại chăm sóc anh nhé, anh trai.”
Tôi kéo chăn lên trùm kín mặt, không lên tiếng.
Thẩm Kế An lầm bầm: “Anh không nói gì tức là đồng ý rồi đấy.”