SAU KHI ĐÍNH HÔN, TÔI BỊ EM TRAI KẾ ĐÁNH DẤU SINH BẢO BỐI

Chương 4

Tính chiếm hữu kỳ lạ của Thẩm Kế An càng lớn càng mạnh theo tuổi tác.

Năm mười tám tuổi, rất nhiều người trong lớp đã bắt đầu phân hóa.

Tin tức tố non nớt thường không thể kiểm soát được, bay tứ tung.

Cả ngày ở trong một phòng học, luôn không tránh được việc bị dính mùi.

Làm Thẩm Kế An ghen đến mức không chịu nổi.

“Anh, anh là của em.

“Trên người anh chỉ có thể có mùi của em, không được có mùi của người khác.”

Nhưng cậu ta lại chưa phân hóa.

Ngoài việc có thể ngửi thấy mùi, những cái khác không thể làm được.

Chỉ có thể hừ hừ ôm lấy tôi, cọ loạn trên người tôi, cố gắng cọ đi mùi tin tức tố.

Còn ép tôi xịt nước hoa nồng đậm.

Nước hoa rất ngọt, là mùi hoa huệ.

Sau này, cậu ta lại nghĩ ra một ý tưởng khác.

“Anh ơi, anh đi xăm đi.”

Thẩm Kế An đẩy tôi nằm xuống, vén áo tôi lên.

Ngón tay cậu ta di chuyển, dừng lại trên bụng dưới của tôi.

“Ở đây, xăm một bông hoa huệ được không?”

“Tại sao?”

Tôi sợ đau.

Hoàn toàn không nghĩ đến việc xăm mình.

Càng không thể vì yêu cầu kỳ lạ của Thẩm Kế An mà xăm một bông hoa lên người.

“Vì em không có cảm giác an toàn.”

Thẩm Kế An lẩm bẩm: “Chúng ta không có quan hệ huyết thống, anh, em một chút cảm giác an toàn cũng không có.

“Em không muốn anh bị người khác cướp mất, cũng không muốn người khác để lại mùi trên người anh.

“Anh xăm ở đây, người khác vừa nhìn thấy sẽ biết anh là của em.

“Anh trai.”

Tôi không hiểu.

Tại sao Thẩm Kế An lại không có cảm giác an toàn như vậy.

Bố tôi và mẹ cậu ta rất yêu nhau, tôi và Thẩm Kế An cũng là anh em tốt.

Cả đời này mấy người chúng tôi chắc cũng sẽ không chia xa.

“Sao em không tự đi xăm?” Tôi đẩy cậu ta ra.

Thẩm Kế An lý lẽ cùn: “Em sợ đau mà, anh.”

Không thể chịu nổi việc Thẩm Kế An ba ngày lại nhắc đến chuyện này, tôi đau đầu.

Cuối cùng trên bụng dưới vẫn xăm một bông hoa huệ.

 

back top