SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI GIẢI PHÓNG HẮN KHỎI HỢP ĐỒNG BẠN ĐỜI

Chương 6

Bệnh viện nói đây là triệu chứng cơ thể hóa của tổn thương tâm lý.

Vì tôi đã phải chịu một cú sốc quá lớn, dẫn đến cơ thể đã kích hoạt cơ chế tự vệ.

Không biết có thể khôi phục ký ức hay không, cũng không biết nếu khôi phục thì là khi nào.

Tôi chống tay lên cằm, buồn chán nghe họ nói chuyện, tự cảm thấy mình vẫn ổn, tự nhớ lại một chút, ngoại trừ vài đoạn rõ ràng cảm thấy thiếu hụt, phần lớn vẫn bình thường. Rõ ràng là ký ức bị thiếu hụt sẽ không ảnh hưởng đến việc nói chuyện bình thường của tôi.

Tôi liếc nhìn Giang Tinh Thùy.

Chàng trai trẻ đang nghiêm túc nghe lời dặn dò của bác sĩ, còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại tất cả những điều cần chú ý.

"Tôi nói này, cậu trai trẻ này còn quan tâm đến cơ thể của bạn mình hơn cả cậu ấy."

Bác sĩ cười trêu chọc.

Tôi biết mình sai, cúi đầu xuống.

Giang Tinh Thùy ngượng ngùng nói: "Anh ấy, dễ thương, đáng yêu, tôi ghi nhớ là được rồi."

Tôi: "..."

Tuy tôi mất một chút ký ức.

Nhưng chiều cao của tôi đã khắc vào DNA của tôi rồi.

Người đàn ông cao 1m83.

Tuy tôi không phải kiểu người đàn ông cơ bắp, chiều cao cũng không bằng Giang Tinh Thùy.

Nhưng cũng không liên quan gì đến từ "dễ thương" cả.

Bác sĩ hiểu ra, không nói gì thêm.

...

Sau khi lấy thuốc, thấy cơ thể tôi không có vấn đề gì lớn, tôi có thể xuất viện.

"Anh, anh có muốn về nhà không?"

Tôi và Giang Tinh Thùy cùng nhau ra khỏi bệnh viện.

Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra, cúi đầu tìm kiếm khách sạn gần đó: "Chắc là vậy, tôi không nhớ nhà mình ở đâu nữa."

Tôi không muốn về nhà cũ.

Tiềm thức mách bảo tôi, nếu tôi về đó chắc chắn sẽ bị kích động hàng ngày, nếu ở đó một tuần thì với ký ức của tôi có thể quay lại học tiểu học rồi.

"Tôi thêm bạn cậu, chuyển tiền cho cậu." Tôi nói.

Hơn bốn trăm tệ.

Tôi không thể quỵt nợ được, sẽ làm tổn thương trái tim của người tốt bụng.

Giang Tinh Thùy cố chấp mím môi, cúi đầu đi về phía trước.

"Tôi phải trả tiền chứ." Cậu ấy có chân dài, mới đi được vài bước đã bỏ tôi lại phía sau, tôi vội vàng bước nhanh lên kéo vạt áo của cậu ấy, "Giang Tinh Thùy!"

Cậu ấy đứng lại.

Khi Giang Tinh Thùy cúi đầu nhìn tôi, lông mi rủ xuống một cách đáng thương, giống như một con ch.ó lớn bị huấn luyện.

Tôi có chút phiền não xoa xoa thái dương, nói: "Tôi trả tiền cho cậu trước."

Cậu ấy chỉ vào tai, vẻ mặt trông rất bối rối.

Tôi nhìn qua.

Ồ.

Máy trợ thính không thấy đâu rồi.

Tắt loa thủ công.

"Không nghe thấy."

Giang Tinh Thùy nói một cách rất có lý.

Tôi: "..."

"Trình Nhĩ."

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên cạnh tôi.

Tôi cau mày nhìn qua.

Là hai người đàn ông, một người quen, một người lạ.

Người quen là anh trai tiện nghi của tôi, vì anh ấy mà tôi đã phải chịu không ít khổ sở ở nhà.

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra phần lớn ký ức đều đã mờ nhạt, không còn rõ ràng nữa, ngay cả những nỗi đau cũng trở nên không còn quá quan trọng.

Người còn lại là một anh chàng đẹp trai có khuôn mặt đen sầm mà tôi không quen, nhưng vừa nhìn thấy hắn, trái tim tôi lại đau nhói như có thứ gì đó thực chất đang co thắt lại.

Kỳ lạ thật.

Vì sao vừa nhìn thấy họ, tôi lại không vui.

Thấy họ đã nhìn thấy tôi.

Tôi dùng diễn xuất vụng về giả vờ như không phát hiện ra, quay đầu lại, kéo tay Giang Tinh Thùy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

"Trình Nhĩ! Em muốn đi đâu?!"

Không ngờ anh chàng đẹp trai mặt đen sầm kia lại không buông tha, chạy đến.

Chặn trước mặt tôi.

Giang Tinh Thùy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, lại đeo máy trợ thính vào, vươn tay che chở tôi ở phía sau.

"Hắn là ai? Hôm nay em lại để một—"

Người đàn ông dùng ánh mắt mà tôi ghét nhất để đánh giá Giang Tinh Thùy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Để một thằng điếc, đi cùng em khám bệnh à? Bác sĩ cũng phải chiều theo hắn để dùng ngôn ngữ ký hiệu sao?"

 

back top