SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI GIẢI PHÓNG HẮN KHỎI HỢP ĐỒNG BẠN ĐỜI

Chương 8

Chưa dứt lời.

Bạt tai của tôi đã giáng xuống.

Tiếng vả giòn giã khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Tôi cúi đầu xoay cổ tay, dùng sức quá mạnh khiến tay cũng hơi tê.

Trong lòng bình tĩnh đến đáng sợ.

Thậm chí còn có chút thỏa mãn kỳ lạ.

"Để tôi nghe thấy bạn của anh nói ra những lời bất lịch sự như thế nữa, tôi sẽ đánh luôn cả anh." Tôi lạnh lùng liếc nhìn Trình Kỳ An, giọng nói bình thản. Nói xong, tôi kéo Giang Tinh Thùy đi ra ngoài.

"Trình Nhĩ! Em điên rồi, em có biết em đang đánh ai không?!"

Trình Kỳ An cau mày mắng tôi.

Còn người đàn ông kia ôm mặt, đứng sững tại chỗ, mắt mở to, dường như không kịp phản ứng lại việc tôi dám đánh hắn.

"Em muốn đi đâu?!"

Giọng hắn run rẩy và đầy vẻ không thể tin được.

Tiếng gió rít gào, tiếng hắn gào lên cũng vỡ cả giọng.

"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh?"

Tôi trả lời mà không quay đầu lại.

"Em dám bước ra một bước nữa, anh sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng của chúng ta!"

Tôi cuối cùng cũng dừng lại, nhìn về phía chàng trai trẻ có vẻ hơi gào thét kia, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút thất vọng: "Được thôi, cầu còn không được, nói rồi nhé."

Nói xong.

Tôi đưa Giang Tinh Thùy rời khỏi bệnh viện.

Không quay đầu lại.

...

Trên đường, tôi thấy vành tai của Giang Tinh Thùy đỏ bừng, tôi mới muộn màng buông tay ra.

"Xin lỗi."

"Không sao." Chàng trai trẻ đưa tay xoa đầu tôi, cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến, khiến lòng tôi an tâm.

Cậu ấy dang rộng vòng tay, nói: "Tôi nghĩ, anh cần một cái ôm. Vừa hay tôi có thể cho anh."

"Đừng tốt với tôi như vậy."

Tôi quay mặt đi, kìm nén sự chua xót trong lòng, khẽ nói: "Tôi không phải là một người tốt."

Vì thế.

Không đáng.

Trình Nhĩ là cái bóng dưới chân của một đám người ưu tú trong gia đình.

Là sao chổi không nên quay về trong những ngày đoàn tụ gia đình.

Một mẩu giấy nhỏ xuất hiện trước mặt tôi.

Giang Tinh Thùy nhét mẩu giấy ghi đầy chữ vào tay tôi: "Anh rất đáng yêu, Trình Nhĩ, hãy sống vì chính mình, chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Chàng trai trẻ cứ thế rời đi.

Không đòi tiền, cũng không để lại cách thức liên lạc.

Tôi dõi theo bóng lưng của cậu ấy, cảm thấy mẩu giấy trong tay rất nóng.

Tôi đặt nó lên n.g.ự.c trái của mình.

Nóng đến bỏng cả lồng ngực.

Sống vì...

chính mình sao?

 

back top