Thấy anh không bày tỏ thái độ, tôi dần dần không giữ nổi thể diện.
Hai má nóng bừng như đ.í.t khỉ.
Thật là xấu hổ.
"Xin lỗi, vậy tôi đi đây."
Tôi quay lưng và chuồn đi.
Chưa đi được vài bước, phía sau truyền đến giọng nói anh cố gắng giữ bình tĩnh.
"Giả vờ từ chối để được níu kéo, thủ đoạn cao siêu thật."
"Không phải, cậu đi thật à?"
"Đừng mà, hay là cậu thử lại lần nữa đi?"
"A a a a a xin lỗi, là tại tôi sĩ diện quá, cậu mau quay lại nói chuyện với tôi đi!"
(Tấm ảnh rớt nước mắt đau khổ.)
???
Tôi nghi ngờ quay đầu lại.
Kiều Ngôn Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Vẫn là dáng vẻ quang phong tễ nguyệt (thanh cao, lỗi lạc) ấy.
Chỉ là tai có chút đỏ.
Cái âm thanh đau khổ đó là của ai phát ra vậy?
Tôi do dự quay trở lại.
Anh ta giả vờ hắng giọng, ánh mắt lảng tránh.
"Cái kia, cậu đã thành tâm thành ý mời như vậy rồi..."
"Vâng."
Tôi cười, cắt ngang lời của anh, nhét chìa khóa vào tay anh.
"Chung cư bên cạnh, tòa nhà số 3, phòng 201, tan học đợi cậu."
Kiều Ngôn Chi từ từ khép ngón tay lại, nắm chặt chùm chìa khóa.
"Cậu cũng phải giữ kẽ một chút chứ..."