SAU KHI NHẬN RA MÌNH LÀ THIẾU GIA GIẢ, TÔI ÔM CHẶT ĐÙI THIẾU GIA THẬT

Chương 4

Tối hôm đó, Kiều Ngôn Chi mang theo số hành lý ít ỏi của mình chuyển vào căn hộ.

Tôi giúp anh ta dọn dẹp đồ đạc xong, hoàn thành công việc và vẫy tay chào tạm biệt anh:

"Tạm biệt! Ngủ ngon! Chúc cậu có một giấc mơ đẹp!"

Kiều Ngôn Chi đang cúi đầu lau bàn, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mua trên Pinduoduo, nhưng nó lại hoàn hảo tôn lên cơ bắp n.g.ự.c đầy đặn và đường nét cánh tay săn chắc của anh.

Nghe vậy, anh đột ngột ngẩng đầu lên, ngây người:

"Cậu không sống ở đây sao?"

"Không," tôi nói một cách hiển nhiên, "Tôi sống ở ký túc xá."

Ngay lập tức, tôi như ảo giác thấy trên đỉnh đầu Kiều Ngôn Chi có một đôi tai chó vô hình "bẹt" một cái cụp xuống.

Anh ta như vỡ trận.

Ngửa đầu nhìn trời, chống nạnh nhìn đất, trong một giây làm tám trăm động tác giả:

"Buồn cười thật~ Tôi cũng đâu có nghĩ là cậu sẽ sống ở đây."

"Cứ làm như tôi mong chờ lắm vậy."

"Thiếu gia nhà giàu như các cậu sẽ không sống chung với người bình thường như tôi đâu."

"Thì ra là tôi không xứng."

"Chủ yếu là điểm tiếng Anh của cậu thật sự rất tệ."

"Tôi tưởng cậu sẽ nghiêm túc học hành, tối nay sẽ đến để tôi phụ đạo cho cậu."

"Ai ngờ cậu lại không cầu tiến như vậy."

Tôi: ...

Trong lời nói của anh ta, tôi đã hiểu.

Tôi đáng c.h.ế.t mà!

Tôi hoảng loạn xua tay, "Không phải không phải..."

Xứng! Cậu quá xứng!

Tôi làm sao dám coi thường cậu chứ?!

Huhu.

Hơn nữa, cậu mới là thiếu gia thật mà!

Anh ta tuyệt đối không thể nghĩ rằng tôi đang sỉ nhục anh ta!

"Sờ mi mát sên," tôi chân thành xin lỗi, "Là tôi suy nghĩ không chu toàn! Sau này tôi cũng sống ở đây!"

"À không, tối nay sẽ sống luôn!"

"Việc giặt giũ nấu nướng, đ.ấ.m bóp làm ấm giường gì tôi cũng làm được!"

"Tuyệt đối sẽ không để cậu ở một mình đâu!"

Kiều Ngôn Chi ra vẻ giữ kẽ gật đầu, khóe miệng không thể kiểm soát được nhếch lên một pixel, rồi lại nhanh chóng đè xuống:

"Tôi biết ngay mà, cậu muốn sống chung với tôi."

Tôi chủ động nhường phòng ngủ chính cho Kiều Ngôn Chi.

Rồi tự giác lăn vào phòng ngủ phụ, và nói câu ngủ ngon thứ hai trong đêm nay với anh.

Cánh cửa đóng lại.

Kiều Ngôn Chi kéo kéo chiếc áo ba lỗ của mình.

"Rõ ràng đây là chiếc áo tôn dáng nhất mà..."

Anh ta lẩm bẩm:

"Ngủ ngon? Chỉ vậy thôi sao?"

"Kỳ lạ thật, sao cậu ta vẫn chưa dụ dỗ mình?"

 

 

back top