SAU KHI NHẬN RA MÌNH LÀ THIẾU GIA GIẢ, TÔI ÔM CHẶT ĐÙI THIẾU GIA THẬT

Chương 7

Hôm nay gã này lại làm chuyện ngốc nghếch nữa rồi.

Buổi tối, Kiều Ngôn Chi tận tụy phụ đạo tiếng Anh cho tôi.

Tôi thực sự không có duyên với tiếng Anh.

Chẳng mấy chốc đã gật gà gật gù như gà mổ thóc.

Kiều Ngôn Chi dùng bút gõ gõ vào đầu tôi:

"Buồn ngủ rồi à?"

Tôi mơ mơ màng màng gật đầu: "Ừm, thầy Kiều, có thể để ngày mai học tiếp không?"

Kiều Ngôn Chi nhìn tôi với vẻ mặt ngái ngủ, cuống họng khẽ nuốt khan, giọng nói có chút khàn:

"Được."

Nhưng anh ta cứ lề mề, không chịu rời khỏi phòng tôi.

Lát thì hỏi tôi ngày mai ăn gì.

Lát lại hỏi tôi nhiệt độ điều hòa có phù hợp không.

Tôi vừa ngáp vừa nhìn bài thi, xiêu vẹo nghiêng ngả, đọc loạn xạ:

"Fine, fine~ Ngủ ngon ngủ ngon~"

"Khó nhằn thế này, sau này cùng một hộ khẩu thì làm sao... Hamburger ngon nha mi nha mi~"

Anh ta nín thở.

"Một hộ khẩu."

"Thì ra... cậu muốn kết hôn với tôi..."

Một lúc lâu sau.

Kiều Ngôn Chi dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, quay về phòng.

Một lát sau, phòng tôi lại có tiếng gõ cửa.

Anh ta ôm gối, đứng trước cửa phòng tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn?

"Tần Dao."

"Gì vậy?"

"Tôi lỡ làm đổ ly nước rồi."

"À."

"Nước đổ hết lên giường rồi."

Tôi ôm chiếc chăn mới vào phòng ngủ chính, "Thay cái mới là được mà."

Sau đó nhìn kỹ lại.

Nhìn chiếc giường ướt sũng, tôi hỏi: "Đây là... một ly nước?"

Ôi trời!

Cậu tắm vòi sen cho cả cái nệm luôn à?

Kiều Ngôn Chi mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, "Ừm, ly của tôi hơi to."

...

 

back top