SAU KHI TÁI SINH TRỞ VỀ, TÔI DÙNG THÂN PHẬN KHÁC ĐỂ YÊU ANH

Chương 1

Người trước mắt vẫn còn vài nét trong ký ức.

Sự non nớt không còn nữa, thay vào đó là sự sắc sảo quá mức, gầy gò quá mức.

Anh rất im lặng, ngón tay kẹp điếu thuốc đang chập chờn sáng tắt.

Tôi nhìn những tàn thuốc rơi xuống và những đầu mẩu t.h.u.ố.c lá vương vãi trên sàn, luống cuống mở miệng:

“Chu Trình Cẩm, anh học hút thuốc từ bao giờ thế… nhưng mà, hút nhiều… không tốt đâu…”

Tôi vươn tay ra định chạm vào tay anh.

Không thể chạm tới, không có cảm giác.

Nhưng không hiểu sao lại lạnh buốt khiến đầu ngón tay tôi run rẩy.

"Bùm!"

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Tôi đột ngột quay đầu nhìn.

Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời thành phố.

Pháo hoa.

Đúng rồi, hôm nay là đêm Giao thừa.

Vào ngày đoàn viên này, Chu Trình Cẩm đáng lẽ phải ở trong một căn nhà ấm cúng, có một người bạn đời dịu dàng, xinh đẹp, có lẽ còn có một đứa trẻ biết nũng nịu, đòi anh ấy quà năm mới…

Chứ không phải dáng vẻ bây giờ.

Lạnh lẽo, một mình.

Sự ồn ào bên ngoài dường như chẳng liên quan gì đến người trước mắt, đôi mắt vô hồn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, không gợn sóng.

Nhìn vào đôi mắt anh ấy.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.

Làm ma lâu rồi, cảm xúc đã dần dần bị bào mòn trong những năm tháng cô tịch.

Nhưng bây giờ.

Dường như có vô số những con sóng đen đặc ập đến, lồng n.g.ự.c tê dại, cảm giác nghẹt thở khiến tôi co rúm người lại.

“Chu Trình Cẩm…”

“Có phải anh sống không tốt không…”

 

back top