Tôi đi về ký túc xá.
Suốt dọc đường đã nhận được không ít ánh mắt kỳ lạ.
Khi mở cửa, những người bên trong đều sững sờ.
Rõ ràng là không ngờ tôi sẽ quay lại.
Trên bàn học thuộc về “tôi” trong ký ức chất đống một số đồ lặt vặt.
Khi tôi vừa bước đến, Dương Vũ Hồng đang cởi trần chơi game liền lộ ra vẻ mặt ghê tởm, vội vàng lấy một chiếc áo khoác vào, nhổ một tiếng:
“Thằng biến thái c.h.ế.t tiệt, nhìn cái gì mà nhìn, vậy mà còn có mặt quay lại.”
Ban đầu tôi không nhìn hắn ta.
Hắn ta nói vậy, tôi liền quay người lại cẩn thận quan sát hắn.
Thân hình trẻ con năm năm, khuôn mặt đầy mụn chẳng có gì nổi bật.
Người ta khi cạn lời thì thật sự rất cạn lời.
Tôi cười lạnh, nói từng chữ một:
“Tôi thích đàn ông, nhưng không thích đồ xấu xí, quái dị, ngu ngốc.”
Đồ khốn.
Đàn ông của tôi đẹp trai đến mức không có giới hạn, tôi sẽ nhìn trúng mày chắc.
Nghe vậy.
Dương Vũ Hồng ban đầu chưa kịp phản ứng vì tôi lại phản kháng, sau đó tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, nhảy khỏi ghế:
“Mẹ kiếp, mày nói cái gì.”
Chậc.
Tức giận trông lại càng xấu hơn.
“Buổi sáng khi đánh răng vàng khè của mày cũng mở mắt ra mà soi gương đi, trong lòng không biết mình trông thế nào à, thằng tự tin ảo, xấu trai.”
Dương Vũ Hồng tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng.
Thật là thú vị.
Tôi đi thẳng qua hắn ta vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt.
Trong gương là một khuôn mặt tái nhợt, nhút nhát.
Tôi vén hết tóc dài lên.
Dường như.
Giống tôi bảy phần.
Ngay cả nốt ruồi trên sống mũi cũng y hệt.
Đinh Trạch, đây là lý do tại sao cậu từ bỏ cuộc sống à?
Từ nhỏ đã phải sống nhờ nhà họ hàng, tự ti, nhạy cảm và yếu đuối, bị bắt nạt lâu dài trong ký túc xá, bị bạn thân đ.â.m sau lưng mất suất vào nhóm nghiên cứu, vì thầm mến một đàn anh mà bị lộ xu hướng tính dục, bị chế giễu ếch ngồi đáy giếng, lập tức trở thành đối tượng bị cả trường bàn tán.
Đinh Trạch cô độc, không còn ai giúp đỡ đã chọn kết thúc cuộc đời.
Chúng tôi đã trao đổi.
Tôi cho cậu ấy tấm vé đầu thai, cậu ấy cho tôi cơ thể.
Tôi vuốt tóc ra sau đầu buộc thành một búi nhỏ, để lộ vầng trán trơn láng.
Trước khi đi gặp Chu Trình Cẩm.
Tôi cần phải thay Đinh Trạch giải quyết một chuyện.