Sân bóng rổ.
Người nổi bật nhất trên sân, ngông cuồng và đẹp trai.
Là đàn anh mà Đinh Trạch thầm mến.
Ít nhất thì gu cũng không tệ.
Ánh mắt Thành Việt dừng lại trên người tôi, đầu tiên là dò xét, sau đó từ từ chuyển sang kinh ngạc, nhíu mày nói:
“Cậu là Đinh Trạch?”
Những tiếng bàn tán xung quanh bỗng chốc vang lên.
“Đinh Trạch? Cái người quấy rầy đàn anh ấy à?”
“Sao cậu ta còn có mặt quay lại? Đàn anh còn chưa tính toán.”
“Tôi từng thấy Đinh Trạch, sao cậu ta thay đổi rồi?”
…
Tôi lịch sự và ngoan ngoãn:
“Đàn anh, chúng ta nói chuyện một chút đi.”