SAU KHI TÁI SINH TRỞ VỀ, TÔI DÙNG THÂN PHẬN KHÁC ĐỂ YÊU ANH

Chương 16

Quẹt thẻ phòng cướp được bằng bạo lực.

Căn phòng sang trọng chỉ sáng đèn mờ ảo.

Phong cảnh hồ nước ngoài cửa kính từ sàn đến trần sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Chu Trình Cẩm quay lưng lại, đứng trong ánh trăng chiếu vào.

Đã cởi áo khoác, áo sơ mi trắng được sơ vin vào thắt lưng.

Anh ấy hơi cúi người xuống, dập tắt điếu thuốc đang kẹp ở ngón tay.

Nghe thấy tiếng động, thậm chí còn không quay đầu lại:

“Đi ra ngoài, quay về nói với Lâm Lỗi đừng chơi mấy trò vặt này nữa.”

Tôi không nghe anh ấy nói gì.

Từng bước tiến lên.

Giơ tay muốn chạm vào anh ấy.

Chu Trình Cẩm mất kiên nhẫn quay đầu lại, nghiêm giọng cảnh báo.

“Tôi đã nói, đi…”

Khoảnh khắc quay đầu lại, giọng nói đột ngột ngừng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chu Trình Cẩm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, hơi thở dồn dập.

Sắc mặt thay đổi đột ngột, từ lạnh lùng sang kinh hãi rồi đến sự tức giận không thể kìm nén.

Ngay khi tôi vừa định nói, anh ấy đột ngột giơ tay lên bóp cổ tôi.

“Lâm Lỗi tìm cậu ở đâu ra, đúng là có tài, mấy chuyện của tôi mà hắn ta cũng dò la được rõ ràng.”

Anh ấy ra tay không chút nương tình.

Sức mạnh lớn đến mức tôi không thể thở được.

Tôi cố gắng gỡ tay anh ấy ra, mặt đỏ bừng.

“Ư, Chu Trình Cẩm, anh… anh làm đau em rồi.”

Lời nói của tôi đã hoàn toàn chọc giận Chu Trình Cẩm.

Bàn tay siết chặt cổ tôi, đột ngột đẩy tôi đập vào tường.

Anh ấy giống như một con thú bị chọc giận, toàn thân cơ bắp đều căng cứng.

Giọng nói trở nên dữ tợn: “Câm miệng! Ai cho phép cậu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu cũng xứng à.”

Sau gáy "cạch" một tiếng.

Đầu tôi ù đi.

Khung cảnh trước mắt bắt đầu quay cuồng.

Xong rồi.

Sắp ngất.

Lòng trắng mắt không nhịn được mà lộn lên.

Sắp ngất đến nơi rồi.

Trước khi ngất, tôi run rẩy nặn ra một câu:

“Chu Trình Cẩm, anh… anh còn nợ em một bữa khoai lang nướng… không được nuốt lời.”

 

back top