SAU KHI TÁI SINH TRỞ VỀ, TÔI DÙNG THÂN PHẬN KHÁC ĐỂ YÊU ANH

Chương 21

Chu Trình Cẩm bất an lại bá đạo.

Xuống giường thì bất an, lên giường thì bá đạo.

Ban ngày phải dỗ, ban đêm cũng phải dỗ.

Thật sự không chịu nổi, tôi liền đá anh ấy.

Anh ấy xoa xoa mắt cá chân bầm tím của tôi, cũng không nói gì.

Đi đâu cũng đi theo.

Đi vệ sinh lâu một chút, tiếng gõ cửa lập tức vang lên.

Tóm lại, Chu Trình Cẩm trước kia quản đông quản tây.

Chu Trình Cẩm bây giờ quản đông quản tây, quản nam quản bắc, quản trời quản đất.

Có lẽ vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ người ma.

Đến đêm là lại tràn đầy tinh thần.

Tôi chống lại ánh mắt đáng sợ của Chu Trình Cẩm.

Cứng đầu nhấn nút tập tiếp theo.

Chu Trình Cẩm dựa vào cửa, ánh mắt thâm trầm, mở miệng nhắc nhở:

“Mặc Mặc, 3 giờ sáng rồi, nên đi ngủ đi.”

Tôi không hề nhúc nhích, nhanh chóng lướt qua phần đầu phim.

“Sắp rồi, sắp rồi, còn 700 tập nữa là có thể xem kịp rồi.”

Trán Chu Trình Cẩm nổi gân xanh.

Trực tiếp thực thi bạo lực.

Tắt TV, ôm eo tôi vác tôi vào phòng ngủ.

Đè tôi vào lòng, nhắm mắt lại, trầm giọng:

“Ngủ đi.”

Trong bóng tối, tôi vùng vẫy ngẩng đầu khỏi lòng anh ấy, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ấy đang nhắm mắt, không có chút buồn ngủ nào.

Vài hơi thở.

Anh ấy bất lực mở mắt ra, lật người đè tôi xuống dưới:

“Nếu em không muốn ngủ, chúng ta có thể làm chuyện…”

Tôi vội vàng mở miệng: “Em đói rồi.”

Chu Trình Cẩm lau mặt rồi lại đứng dậy.

Tôi ngồi trên bồn đảo trung tâm, nhìn Chu Trình Cẩm nấu ăn.

Vai rộng eo hẹp, thân hình đẹp, chỉ là gầy đi một chút.

Tôi dùng ngón chân với lấy anh ấy, vén vạt áo ngủ của anh ấy lên.

Anh ấy quay người lại nắm lấy mắt cá chân tôi, đặt chiếc bánh sandwich đã làm xong lên bàn.

Khẽ nói: “Trong tủ lạnh chỉ có bấy nhiêu thôi, ăn tạm vậy.”

Tôi cắn vài miếng bánh sandwich chắp vá.

Duỗi chân ra móc vào eo anh, kéo anh lại gần.

Chu Trình Cẩm chống hai tay ở hai bên người tôi, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dần sâu thẳm.

Tôi cọ vào eo anh, đưa đầu lưỡi ra từ từ chạm vào khóe môi anh ấy.

Gọi anh: “Chu Trình Cẩm…”

Hơi thở của anh ấy đột nhiên nặng nề, một bên tay sờ lên đùi tôi, giọng nói khàn khàn:

“Ừm?”

Tôi tiếp tục cố gắng: “Em có thể xem thêm một tập nữa không?”

Chu Trình Cẩm: …

 

back top