Thành Phong là bạn cùng trường kiêm đối tác của Chu Trình Cẩm, người chưa đến tiếng đã tới:
“Trình Cẩm, khu nghỉ dưỡng của tôi ngày mai khai trương rồi, tôi đã giữ chỗ cho cậu, đi thư giãn vài ngày nhé?”
Chu Trình Cẩm đã từ chối.
“Mấy ngày này tôi có việc, đi trước đây.”
Hiếm khi không tăng ca, anh ấy dọn dẹp đồ đạc và rời đi.
Thành Phong dường như nhớ ra điều gì đó, muốn nói rồi lại thôi nhìn theo bóng lưng anh.
Chu Trình Cẩm không về nhà.
Chiếc xe sedan màu đen chạy lên đường cao tốc.
Tôi lơ mơ cuộn mình trên ghế phụ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.
Càng ở dương gian lâu, thời gian yếu đi sẽ càng dài.
Khi tỉnh lại…
Đã trở về thành phố nhỏ quen thuộc trong ký ức.
Đi theo bước chân của Chu Trình Cẩm lên núi.
Lòng dần dần chùng xuống.
Hình như tôi biết đây là nơi nào rồi.