SAU KHI TÁI SINH TRỞ VỀ, TÔI DÙNG THÂN PHẬN KHÁC ĐỂ YÊU ANH

Chương 5

Tôi thích bám vào vai Chu Trình Cẩm, di chuyển theo từng bước chân của anh.

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh có vẻ mệt mỏi, lẩm bẩm:

“Quầng thâm mắt dày quá rồi, có phải không ngủ ngon không?”

Đúng là không ngủ ngon thật.

Ban đêm thường bị lạnh tỉnh giấc mấy lần, liên tục tăng nhiệt độ sưởi.

Không hiểu tại sao phòng đã ấm áp rồi mà chăn lại càng ngủ càng lạnh.

Tôi theo thói quen cọ vào cổ anh ấy.

Chu Trình Cẩm đang cài đồng hồ đột nhiên dừng lại.

Đưa tay sờ vào gáy đột nhiên lạnh buốt.

Biểu cảm tối tăm khó lường.

Tôi lén lút đi theo Chu Trình Cẩm, nhìn anh ấy bị kẹt xe trong giờ cao điểm.

Bị người khác vượt mặt liên tục.

Tôi tức đến nỗi vỗ tay vào vô lăng của anh:

“Chu Trình Cẩm, anh được không thế, vượt đi chứ.”

Không kiểm soát được, oán khí tràn ra ngoài.

Chu Trình Cẩm nhíu mày.

Chiếc xe nhập khẩu chẳng hề rẻ của anh ấy kêu loạn xạ suốt cả đoạn đường.

Buổi tối, Chu Trình Cẩm tóc ướt đi ra từ phòng tắm.

Chiếc TV quanh năm không bật đang lặng lẽ chạy chữ: “Cuộc đời của Luo và Corazon.”

Anh ấy đi tới cầm điều khiển, đặt ngón cái lên nút tắt nguồn.

Ánh mắt sâu thẳm lướt qua màn hình.

Tôi chột dạ rụt cổ lại.

Xem phim quá nhập tâm, bị bắt tại trận.

Tôi bay đến bên cạnh anh, lấy lòng và thân mật dùng má cọ vào cổ anh.

Giống như hồi trước lén lút chơi game bị phát hiện.

Lẩm bẩm: “Đừng tắt, đừng tắt, em phải tốn rất nhiều công sức mới bật được đấy, cho em xem thêm một tập nữa đi mà.”

Điều tôi không nhận ra là.

Ngón tay của Chu Trình Cẩm đột nhiên siết chặt.

 

back top