Sau Khi Thất Nghiệp, Tôi Trả Góp Nhầm Hàng Trên Mạng Nhận Được Dịch Vụ Tặng Kèm

Chương 3

Tối hôm sau, chuông cửa vang lên đúng hẹn.

Tôi đứng dậy từ bàn làm việc, đi ra cửa…

Không biết anh ta có bất ngờ g.i.ế.c tôi ngay khi tôi mở cửa không nhỉ?

Nếu anh ta không g.i.ế.c tôi ngay khi mở cửa, thì tôi có nên chào anh ta một tiếng không?

Tay tôi run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ kéo cửa ra –

“Chào… á!!!”

Là g.i.ế.c ngay khi mở cửa! Là g.i.ế.c ngay khi mở cửa á á á á!

Đối phương không hề có ý định chào hỏi tôi, cửa vừa mở tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta đã bị một bàn tay lớn úp thẳng vào mặt.

Anh ta ấn tôi xuống đất, rồi túm tóc tôi, thô bạo lôi tôi vào phòng.

“Chuẩn bị c.h.ế.t ở đâu? Hả?”

Anh ta nhanh chóng lướt qua căn phòng trọ chật chội của tôi, rồi quyết định trói tôi vào chiếc ghế gỗ cạnh giường.

Thật là kích thích!

Tim tôi đập thình thịch, cả giọng nói cũng run rẩy.

“Cứu… cứu mạng…”

Nước mũi và nước mắt tôi chảy ra cùng lúc.

Hóa ra khi thực sự đối mặt với cái chết, sự sợ hãi là không thể tránh khỏi.

“Ồn ào quá.”

Sát thủ bóp mặt tôi, nhét một quả bóng vào miệng tôi.

“Ư ư ư!”

Miệng tôi bị ép há to, nước dãi không ngừng chảy ra từ lỗ rỗng của quả bóng, làm ướt cổ áo tôi.

“Lớn rồi mà còn chảy dãi à? Giống hệt một đứa trẻ.”

Sát thủ cười nhạo, kéo cổ áo dính đầy nước dãi của tôi, rồi buông tay, để chiếc áo ướt nhẹp lại bật trở về người tôi, khiến tôi đỏ mặt hết lần này đến lần khác vì xấu hổ.

Đây là sỉ nhục tinh thần phải không? Chắc chắn là sỉ nhục tinh thần!

Tôi sẽ cho đánh giá một sao!

Khoan đã!

Nhìn sát thủ tiên sinh lấy ra tấm bạt chống b.ắ.n m.á.u chuyên dùng để g.i.ế.c người từ chiếc vali da mang theo, tôi chợt nhận ra, nếu tôi c.h.ế.t rồi thì làm sao tôi cho anh ta đánh giá một sao được?

Không không không không! Hình như có gì đó sai sai rồi!

Tôi cố gắng vận động bộ não đã rỉ sét bấy lâu.

Người c.h.ế.t không thể cho đánh giá một sao, vậy thì tại sao sát thủ này lại có nhiều đánh giá tốt như vậy?

Lẽ nào người c.h.ế.t có thể cho đánh giá tốt sao?

Cuối cùng tôi đã hiểu ra!

Tên này! Hắn ta lừa đảo đánh giá tốt!

Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, tôi tức giận trừng mắt nhìn sát thủ.

Không ngờ trước khi c.h.ế.t còn bị người ta lừa một vố, càng nghĩ càng thấy uất ức!

Nhưng may mắn là tôi đã chọn trả góp, nghĩ đến sau khi tôi chết, tên sát thủ độc ác này sẽ phát hiện không còn tiền chuyển khoản nữa, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình đã trút được một phần uất hận.

Sát thủ cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc chuẩn bị ban đầu, anh ta đi đến trước mặt tôi, cầm lấy điện thoại của tôi.

“Được rồi, trước khi bắt đầu, cậu hãy xác nhận đã nhận hàng đi, kẻo lát nữa ngất đi không thể thanh toán được.”

Tôi bị ép buộc phải xác nhận đã nhận hàng bằng nhận dạng khuôn mặt, nhưng không ngờ sát thủ tiên sinh lại không hài lòng.

“Sao lại là trả góp?” Anh ta cau mày nhìn tôi, rồi mở số dư tài khoản của tôi.

“cậu không có tiền à?” Anh ta lạnh lùng nhướn mày, “Vậy thì cậu cũng chỉ có thể c.h.ế.t trả góp thôi.”

 

 

back top