Sau Khi Thất Nghiệp, Tôi Trả Góp Nhầm Hàng Trên Mạng Nhận Được Dịch Vụ Tặng Kèm

Chương 7

Công ty rất tốt, đã ứng trước lương cho tôi, ít nhất là tôi có tiền để sống.

Nhưng sát thủ rất tệ.

Ngay tối hôm tiền lương về tài khoản, anh ta đã gửi tin nhắn hỏi tôi đã đến kỳ trả góp rồi, tại sao tôi vẫn chưa chuyển tiền cho anh ta?

Khốn kiếp! Cứ như anh ta đã lắp máy đếm tiền trong ví tôi vậy, vừa có chút tiền là anh ta đến đòi!

Tôi cảm thấy nghẹn lại, cố tình không trả lời anh ta.

Tại sao tôi phải trả tiền trả góp cho anh ta? Trả tiền rồi, anh ta lại đến g.i.ế.c tôi, mà lại g.i.ế.c không chết, chỉ hành hạ tôi nửa sống nửa chết!

Tôi không phải là kẻ cuồng bị hành hạ, tôi thực sự muốn chết!

Vì vậy, tôi phải gom đủ tất cả tiền, rồi trả một lần, c.h.ế.t cho sảng khoái!

Tôi ném điện thoại sang một bên, trộn tương ớt với cơm trắng, ăn hết gần một bát.

Đang lúc tôi ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên –

“Ai vậy?” Tôi đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, sát thủ tiên sinh mặt nạ đen cao lớn đáng sợ đang đứng sừng sững.

“Anh, anh, sao anh lại đến?” Tôi kinh hãi lùi lại, “Tôi chưa đưa tiền cho anh mà!”

“Tôi biết.” Sát thủ tiên sinh xách chiếc vali da đáng ghét của anh ta, rất không khách khí bước vào nhà tôi, “Vì vậy, tôi tự đến lấy.”

“Tôi không có tiền.” Tôi nói dối một chút, rồi để chứng minh lời nói của mình, tôi đẩy bát cơm tương ớt về phía anh ta, “Anh xem, tôi chỉ ăn được thế này thôi.”

“Đúng là đáng thương, ngày nào cũng sống kiểu này, cũng không trách được cậu muốn chết.”

Sát thủ tiên sinh chiếm lấy chiếc ghế của tôi một cách không khách khí, đôi chân dài gần như lấp đầy căn bếp chật chội của tôi.

“Nhưng làm thế nào đây? cậu đã đặt hàng chỗ tôi rồi, đơn hàng không thể hủy.”

“Tôi, tôi không có ý định hủy.” Tôi ấp úng giải thích, “Tôi chỉ muốn gom đủ tiền, một, một lần…”

“Vậy sao tôi biết khi cậu gom đủ tiền rồi sẽ không bỏ chạy?”

Bỏ chạy? Tôi còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Ý anh ta là khi tôi có tiền rồi sẽ không muốn c.h.ế.t nữa sao?

“Không đâu.” Tôi cố gắng tỏ ra chân thành: “Tôi, tôi có uy tín mà.”

“Uy tín?” Sát thủ tiên sinh cười khẩy một tiếng: “Một kẻ vay tiền để tự sát lại còn chọn trả góp, cậu nói với tôi là có uy tín à?”

Bị vạch trần rồi.

Tôi không còn gì để nói, chỉ có thể cúi đầu, thể hiện rằng mình bất hợp tác phi bạo lực.

Tức là không đưa tiền cho anh!

Thế thì sao? Chẳng lẽ anh còn có thể g.i.ế.c tôi ngay bây giờ sao?

Nếu anh thực sự g.i.ế.c tôi, thì vẫn là tôi có lợi!

“cậu không giống với những khách hàng khác của tôi, vì vậy tôi đã nghĩ lại…” Sát thủ tiên sinh đứng dậy, duỗi dài cánh tay thon dài của anh ta, rồi nặng nề đặt tay lên hai vai tôi: “Muốn đòi nợ của cậu, phải làm ngược lại với cách đối phó với người khác.”

“Ngược lại… ý gì?”

Hiếm khi, đôi mắt của sát thủ tiên sinh lại nheo lại một cách vui vẻ:

“Ý là, nếu cậu không đưa tiền, tôi sẽ đến để cung cấp dịch vụ cho cậu.”

Ôi!

Ôi mẹ ơi!

Áa—

Khốn kiếp, anh ta lấy ra một cây kim thép từ chiếc hộp tà ác!

“Không! Khoan đã! Cái cây này quá to rồi!”

Tôi cố gắng chạy trốn, nhưng chưa kịp ra tay đã chết, bị anh ta dự đoán được quỹ đạo hành động, nhanh chóng và dứt khoát còng tay tôi lên giường.

“Đừng sợ, màu này sẽ rất hợp với cậu.”

Anh ta lại lấy ra một thứ khác.

…Đó là cái gì? Khuyên tai kim loại?

“Hừ!” Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Bấm lỗ tai à! Suýt nữa dọa tôi c.h.ế.t khiếp.”

Anh ta cười bí ẩn: “Cũng gần giống vậy.”

“???”

Anh ta, giơ cây kim thép lên!

 

 

back top