“Đau không?”
Sát thủ tiên sinh ngồi bên giường, động tác tao nhã lau chùi công cụ gây án của anh ta.
“Anh tự thử xem!”
Tôi không muốn nhìn thấy anh ta, vì vậy ôm gối lật người.
Nhưng trong lúc cử động, không may lại đè vào vết thương, đau đến mức tôi cong người lên.
“Để tôi xem nào.” Sát thủ đưa tay về phía tôi.
“Cút đi!”
Tôi hất tay anh ta ra, bướng bỉnh vùi đầu vào gối.
Orz
Sát thủ im lặng nhìn m.ô.n.g tôi một lúc.
“Không cần anh quản!”
“Được rồi.” Anh ta xách vali lên đứng dậy, “Vậy hẹn gặp lại vào kỳ trả góp tiếp theo.”
Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngẩng phắt đầu lên: “Tôi trả góp bao nhiêu kỳ?”
“Ba mươi sáu kỳ.” Sát thủ tiên sinh cười như không cười nhận xét: “Cái dài nhất.”
“Cho tôi c.h.ế.t đi!” Tôi than thở một tiếng, lại một lần nữa tuyệt vọng vùi mặt vào gối.
Chẳng lẽ chuyện sống không bằng c.h.ế.t như vậy, tôi thực sự phải trải qua đủ ba mươi sáu lần sao?
Sát thủ tiên sinh có vẻ rất vui, khi đi ngang qua cuối giường, thậm chí còn tiện tay vỗ vào m.ô.n.g tôi một cái.
“Đừng than thở nữa. Làm việc chăm chỉ cho ông chủ của cậu, cố gắng kiếm tiền trả nợ cho tôi!”
“Á! Cầu xin đấy, cho tôi c.h.ế.t đi!”
Tôi sụp đổ.
Cuộc đời đáng nguyền rủa này, thật sự không có chút gì khiến người ta muốn sống!
Ơ? Khoan đã? Tôi có nói với anh ta là tôi đã tìm được việc làm rồi sao?