Nhà họ Lục giúp tôi trả hết khoản nợ cuối cùng.
Buổi tối, tôi cắn chăn khóc không thành tiếng. Cuối cùng cũng trả hết nợ, không còn phải trải qua những ngày ác mộng bị đòi nợ nữa.
Những khoản nợ này, đều là do người cha cờ bạc và bạo lực gia đình của tôi gây ra.
Hồi nhỏ, mẹ tôi luôn bảo vệ tôi và em gái. Nhưng tên súc sinh đó ra tay mỗi lúc một nặng hơn.
Ngày đó khi ông ta lại trút giận lên mẹ, cơ thể nhỏ bé của tôi cố sống cố chết kéo ống quần của ông ta: “Không được đánh bà ấy!”
Mẹ tôi lết tấm thân đầy thương tích muốn chạy, chạy đến cửa lại không nhịn được quay đầu lại.
Cha tôi đang đấm từng cú một vào người tôi: “Thằng súc sinh, buông ông ra!”
Em gái tôi đứng bên cạnh khóc. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, tập tễnh muốn quay lại.
Tôi khóc và hét lên với bà ấy: “Mẹ, chạy đi, đừng quan tâm đến chúng con, cũng đừng quay về…”
Đừng quay về. Con không muốn để tên súc sinh đó đánh mẹ nữa.
Bà ấy nhìn tôi một cái đầy nước mắt, cuối cùng quay đầu đi mà không chút do dự.
Tôi cười với gương mặt sưng húp. Cha tôi giận đến mức đấm một cú vào tuyến thể của tôi.
Bác sĩ nói tuyến thể gần như đã bị hỏng.
Có lẽ trời có mắt, cha tôi không lâu sau đó đã uống rượu rồi chết.
Nhưng những khoản nợ đó không biến mất. Tôi đã chọn giả làm Betavà đi đánh quyền với một đám Alpha.
Chỉ vì tôi chịu đòn.
Dù mỗi lần đánh quyền chui, số tiền kiếm được cũng không đủ trả lãi suất của đám cho vay nặng lãi…
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã qua rồi.
Tôi gạt nước mắt. Nghe nói đối tượng kết hôn là một Alpha đỉnh cấp có tính cách rất tệ, vì thế Lục An mới không muốn cưới, tìm tôi để kết hôn hộ.
Nhưng tôi biết, điều đó chẳng là gì cả. So với những ngày tôi đã trải qua, đó là thiên đường.