Đúng như lời Lục An nói, đối tượng kết hôn thực sự có tính cách không tốt.
Đêm tân hôn, anh ta vừa bước vào phòng, đã lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Lục An, tôi không có hứng thú với một Omega yếu đuối như cậu. Không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì mà khiến ông nội bắt tôi cưới cậu, nhưng sau này hãy tránh xa tôi ra, nếu không…”
Tôi thở dài trong lòng. Quả nhiên, đối tượng kết hôn này không dễ chung sống.
Những lời cay nghiệt không ngừng thốt ra từ miệng anh ta.
Tôi cố nén lại xúc động muốn đấm một cái. Trong lòng nhẩm ba lần – tôi là một Omega yếu đuối.
Thế là tôi giả giọng, cong ngón tay út, ép mình đỏ mắt: “Ông xã sao anh lại nói em như vậy, em thích ông xã nhất mà…”
Nói được nửa câu, tôi ngẩng đầu lên và sững lại. Đó là một gương mặt đẹp trai quen thuộc.
Phó Viễn khoanh tay, vẫn tiếp tục lạnh lùng nói: “Không được gọi tôi là ông xã, tôi có người mình thích rồi, cậu ấy là một Beta mạnh mẽ, tóm lại không phải loại yếu đuối như cậu…”
Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghe lọt tai. Hỏng rồi.
Sao đối tượng kết hôn của Lục An lại là Phó Viễn chứ? Một tháng trước tôi vừa ngủ với anh ta mà!
Chuyện tôi giả làm cậu chủ nhỏ nhà họ Lục sẽ không bị phát hiện chứ?
Nghĩ đến khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, tôi căng thẳng đến nỗi không dám lên tiếng.
Anh ta nhìn vào mắt tôi, giọng điệu khựng lại một chút.
Giây tiếp theo, anh ta quay mặt đi, tai đỏ lên, lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ cậu dùng đôi mắt đó nhìn tôi thì tôi sẽ mềm lòng, loại Omega yếu đuối và tùy tiện như cậu, tôi sẽ không thèm liếc nhìn một cái.”
Sau đó anh ta bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng nặng nề.
Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.
May mà lúc đó đã kiên quyết đeo mặt nạ. Phó Viễn có vẻ không nhận ra tôi.
Thế nhưng cơ thể tôi vẫn có phản ứng với pheromone của anh ta. Mặc dù lần đó Phó Viễn không cắn tuyến thể của tôi, nhưng lại mạnh mẽ xâm nhập vào khoang sinh sản.
May mà không phải kỳ phát tình, không thể bị đánh dấu vĩnh viễn…
Chỉ là cái cảm giác vừa tê vừa sưng đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy nóng bừng.