Buổi tối, tôi nằm trên chiếc giường lớn 2x2. Khác với tấm ván gỗ cứng ngắc ở phòng trọ, nệm rất mềm.
Căn phòng rất lớn, cũng không có mùi ẩm ướt hay mốc do dột nước.
Tôi dán người vào chiếc chăn mềm mại và thơm tho, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có.
Ngoại trừ nửa đêm, tôi bị một tiếng chóp chép đánh thức.
Cảm nhận được cảm giác kỳ lạ ở ngực. Tôi mơ màng mở mắt.
Trong bóng tối, một cái đầu lông xù đang cọ cọ. Còn có cả tiếng nuốt nước bọt…
Cảnh tượng quen thuộc này ngay lập tức đưa tôi trở lại một tháng trước.
Phó Viễn cũng vùi mặt vào ngực tôi như thế…
Tôi đỏ mặt, quên cả việc giả giọng: “Phó Viễn, đừng liếm nữa…”
Nhưng hành động của anh ta không dừng lại. Nhìn kỹ, mắt Phó Viễn thậm chí vẫn còn nhắm.
Vừa nhai chóp chép vừa nói mê sảng: “Thật là săn chắc.”
Giống như mộng du. Nghe nói người mộng du không thể bị đánh thức.
Tôi cố nhịn xúc động muốn hất tung anh ta, nhắm mắt lại, siết chặt ga trải giường.
Nhưng ngực vừa đau vừa ngứa. Rõ ràng là trong phòng điều hòa mà tôi lại ra đầy mồ hôi.
Sau đó, Phó Viễn có vẻ đã thỏa mãn. Lật người ngủ ngay bên cạnh tôi.
Cuối cùng cũng kết thúc. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị lay tỉnh.
Phó Viễn ghét bỏ nhìn tôi: “Lục An? Sao cậu lại ở đây? Đêm đầu tiên đã dám trèo lên giường tôi rồi, cậu vội vàng đến vậy sao?”
Đêm qua tôi không ngủ ngon, vốn đã buồn ngủ. Đối mặt với câu hỏi, tôi thở dài trong lòng, cố gắng duy trì nhân vật Omega yếu đuối: “Ông xã, đây là phòng của em mà.”
Mặt anh ta cứng đờ, sau đó hơi ửng đỏ, vừa xuống giường vừa lạnh lùng nói: “Hừ, ai biết cậu đã bỏ cái gì quyến rũ vào trong phòng?”
Nhìn bộ dạng anh ta tránh tôi như tránh hủi, tôi đột nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc.
Thế là tôi từ từ ngồi dậy nhìn anh ta. Nới lỏng áo choàng tắm, để lộ vết sưng và vết cắn chưa hết ở ngực.
Tôi cong ngón tay út, giả giọng, ấm ức nói: “Là anh đêm qua cứ đòi liếm, em không cho, anh còn hung dữ với em…”
Phó Viễn nhìn chằm chằm vào ngực tôi, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp: “Ai… ai biết cậu lại xịt cái gì quyến rũ lên ngực, bị cắn sưng thì sao? Dù có sưng thì cũng… cũng chỉ vậy thôi. Đừng có mơ, cậu không bằng cậu ấy một chút nào hết!”
Nói xong, Phó Viễn quay người vội vã bỏ đi, dáng vẻ kỳ quái.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, ngáp một cái. Đây là người giàu sao? Rõ ràng có người mình thích, trước đó còn chỉ định tôi qua đêm. Bây giờ lại bị ép kết hôn.
Có vẻ nhà giàu không phải lúc nào cũng có tình yêu. Các cậu chủ nhà giàu cũng không hề tự do.