Lễ đính hôn bị hoãn lại ba ngày sau.
Tôi cũng ở trong bệnh viện trọn ba ngày.
Thời Việt ngày nào cũng đến, nhưng không nhắc gì đến chuyện đó.
Chỉ im lặng để cháo nguội, lại từng thìa từng thìa đút đến miệng tôi.
Tôi có ý tốt nhắc nhở: “Em bị viêm dạ dày, không phải tàn tật.”
Anh ấy không đáp lại, cố chấp đưa thìa tới gần.
Bất ngờ bị đút một miếng.
“Anh, nhà hàng này làm đổ hũ đường rồi sao?”
Tôi nhíu mày, đau khổ nuốt xuống, “Ngọt quá.”
“Khó ăn lắm à?”
Anh ấy múc một thìa, nếm thử, “Cũng được.”
… Đó là thìa tôi đã ăn.
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh chỉ bình tĩnh nhướng mày, lại như không có gì múc một thìa khác.
“Em ăn nhiều thêm chút, lần sau anh sẽ bớt…”
Anh ấy dừng lại, “… để đầu bếp bớt đường.”
Dỗ con nít đấy.
Thật sự coi tôi là em trai mà nuôi rồi.
Tôi thở dài trong lòng.