SAU KHI UỐNG SAY, TÔI LỠ HÔN ANH KẾ ALPHA TRONG KỲ PHÁT TÌNH

Chương 14

Ánh đèn trong lễ đường sáng rực.

Khách khứa đầy sảnh.

Tôi cầm một ly nước cam đi theo bố mẹ, gật đầu chào hỏi.

Sau mấy vòng, tôi dựa vào quầy đồ ngọt, có chút thất thần.

Sau đó nhìn thấy Thời Việt trong đám đông.

Bộ lễ phục cắt may vừa vặn càng làm anh ấy thêm tuấn tú, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, tao nhã, nhưng ánh mắt không gợn sóng.

Tôi chợt nhận ra, thật ra anh ấy bẩm sinh không thiếu danh lợi, đối với mọi thứ đều lạnh nhạt xa cách, hiếm khi bộc lộ cảm xúc.

Nhưng lại luôn bị tôi chọc tức nhíu mày, nói chuyện rất hung dữ.

Có lẽ tôi thật sự.

Khá đáng ghét.

Hướng Du dẫn Tân Tích, luôn đi theo bên cạnh anh ấy.

Tôi nhấm nháp ly nước cam, ánh mắt không nhịn được cứ lảng vảng về phía đó.

Cho đến khi Thời Việt đột nhiên nhìn qua.

Đôi con ngươi đó sâu và đen, dừng lại trên mặt tôi.

Dường như là một câu hỏi.

Tim bỗng hụt mất một nhịp.

Tôi trấn tĩnh lại.

Phải chúc phúc cho anh ấy.

Nên chúc phúc cho anh ấy.

Tôi cúi mắt, bước đến trước mặt anh, đứng lại.

Cầm ly rượu, nở nụ cười.

Khi mở lời lại phát hiện giọng nói không kiểm soát được mà run rẩy.

Tôi nói.

“Anh, tân hôn vui vẻ.”

 

 

back top