Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
Thời Việt dựa vào tường, lấy một điếu thuốc trong túi ra.
Châm lửa, kẹp giữa ngón tay, ánh cam lập lòe.
Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay xương xẩu của anh ấy mà thất thần.
Anh ấy cụp mắt, cười nhạt.
“Miệng em thốt ra được mấy câu thật lòng, anh làm sao mà biết được?
“Bị thương thì nói không đau, bị bệnh thì nói không sao. Ngay cả phân hóa lần thứ hai cũng không chịu nói cho anh biết.
“Anh sợ em ghét anh, sợ nói ra em thật sự sẽ chạy mất.”
Thời Việt bất lực nói.
Khói trắng lượn lờ dâng lên.
Tôi nhìn gương mặt anh ấy, có chút thất thần.
“Em ở bên Cố Tiêu thì luôn cười.
“Nhưng ở bên cạnh anh, em dường như luôn rất buồn.”
Anh ấy dừng lại.
“Thật ra từ khi anh nhận ra mỗi lần thời kỳ mẫn cảm đều có em ở bên, anh khá yên tâm.
“Anh tận hưởng sự gần gũi của em, cái ôm của em. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, toàn thân em đều ướt đẫm, rõ ràng là run rẩy vô thức nhưng vẫn ôm anh rất chặt.
“Anh không muốn thấy em khó chịu, bị bệnh, nhưng dù anh có nhốt mình hay trốn đi, khi tỉnh lại em đều ở bên cạnh.
“Em luôn có thể tìm thấy anh.”
Tôi sững sờ.
Lại nghe thấy anh ấy tiếp tục, “Một lần, rồi một lần, nhiều lần như thế, nhiều năm như thế. Hướng Dẫn Tinh, em rất bướng bỉnh. Anh vẫn luôn nghĩ, em đối tốt với anh là vì cảm ơn, hay là tình cảm?
“…”
“Em gọi anh là anh trai, là nghĩa vụ, hay là thật lòng?”
“…”
“Em ở bên cạnh anh, là vui vẻ nhiều hơn, hay đau khổ nhiều hơn?”
“…”
“Tối đó hôn anh, là thật sự mất trí nhớ, hay là…”
“Thôi đi.”
Anh ấy tự giễu cười một tiếng.
“Hướng Dẫn Tinh, không có nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn.
“Anh sợ em từ chối anh, trước khi xác định hoàn toàn lòng em, anh không muốn ép em đưa ra quyết định. Em là tự do, không nên bị cuộc đời anh chi phối.
“So với những thứ khác, anh hy vọng em khỏe mạnh, bình an.
“Hy vọng em vui vẻ.
“Càng hy vọng được nghe em tự mình nói, thích anh.”
Anh ấy đột nhiên kéo gần khoảng cách, nốt ruồi lệ xinh đẹp lay động trước mắt tôi.
“Vậy em thích không?”
Tôi bị lời của anh ấy làm cho ngây dại, toàn thân có chút lâng lâng.
Lòng rối bời, đành ngước mắt nhìn anh ấy một cách ngơ ngác.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc.
Yết hầu lăn lên.
Rồi thở dài.
“Ngây ra như thế này, không trả lời cũng được. Dù sao anh cũng xác nhận gần xong rồi.”
Anh ấy lại véo mạnh má tôi.
“…Ê anh có thể đừng suốt ngày câu dẫn em không?”
“Hửm?” Tôi nghe vậy kinh ngạc liếc xuống dưới.
Bị anh ấy bịt mắt lại.
“Đầu óc em toàn nghĩ gì thế! Không được nhìn!
“Thu lại pheromone của em đi, miếng dán cách ly đâu? Hết hạn rồi??
“Cái thứ rách nát gì mà Cố Tiêu đưa thế này?”
Tôi thấy buồn cười, mặt vùi vào lòng bàn tay anh ấy mà run rẩy không ngừng.
Lại bị anh ấy đè xuống hôn khắp nơi.
Hoàn toàn không còn sức lực.