Vài tiếng sau.
Thời Việt mới đưa tôi ra khỏi phòng, đi đến sảnh tiệc.
Khách khứa lưa thưa.
Âm nhạc dịu dàng thanh lịch đã sớm ngừng.
Thay vào đó là tiếng còi cảnh sát chói tai.
Và tôi chỉ kịp nhìn thấy Hướng Du bị còng tay, bị đẩy lên xe cảnh sát.
Ánh mắt bà ta liếc thấy tôi, trong mắt nhanh chóng bùng lên lửa giận,
“Hướng Dẫn Tinh! Cả đời này tao hối hận nhất là năm đó đã không tự tay bóp cổ c.h.ế.t mày!”
Bà ta chửi rủa, thậm chí còn muốn xông đến trước mặt tôi để trút giận.
Bị cảnh sát kiềm chế.
Tôi thờ ơ nhìn bà ta.
Rất nhanh không còn nghe rõ bà ta nói gì nữa.
Vì Thời Việt đã bịt tai tôi lại.
Cho đến khi xe cảnh sát hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn.
Tôi mới hoàn hồn.
Tim truyền đến cảm giác đau đớn tê dại.
Tôi muốn hỏi tại sao bà ta bị bắt. Là phạm tội gì.
Nhưng Thời Việt lắc đầu.
Đặt tay lên sau gáy tôi, xoa mạnh.
Anh ấy nói khẽ.
“Có một số chuyện, cả đời này em cũng không nên biết thì tốt hơn.”