Như vừa trải qua một giấc mơ dài.
Khi tỉnh lại thì đang ở trong bệnh viện, toàn thân đau nhức li ti.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu.
Cảm thấy trước mắt tối sầm, một bàn tay khô ráo ấm áp đặt lên trán tôi.
“Vẫn khó chịu à?
“Sao lại ra nhiều mồ hôi thế.”
“…Anh?”
Nhận ra là Thời Việt, tôi lắc đầu.
Khoảnh khắc đứng dậy lại choáng váng, đành phải dừng lại, hít thở mấy cái đầy khó khăn.
Thời Việt đỡ tôi, đưa tay muốn ấn chuông.
Tôi chặn lại: “Hạ đường huyết, đã đỡ rồi.”
Anh ấy không đồng tình, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhỏ giọng chống cự: “Không sao đâu, đừng làm phiền nữa.
“Anh, em buồn ngủ.”
Nói xong tôi trượt xuống, ngước mắt nhìn anh.
“Bác sĩ mà đến lại phải làm một đống xét nghiệm, ngủ một giấc là được rồi.”
Tôi kéo ra một nụ cười nhợt nhạt.
“Ngủ ngon anh.”
Không muốn đối mặt với anh ấy nữa.
Thời Việt đưa tay áp lên trán tôi, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ.
Lại đưa tay vào trong chăn, sờ soạng trên người tôi một lúc lâu.
“Ê làm gì đấy, nhột.”
Tôi nắm lấy tay anh ấy: “Đừng sờ lung tung.”
“Lạnh.”
Anh ấy lạnh giọng: “Anh đi lấy thêm chăn cho em.”
“Không cần…”
Anh ấy không để ý đến tôi, tự mình đi đến cửa.
Động tác mở cửa rất mạnh, không quên quay đầu liếc tôi một cái lạnh lùng.
Lúc đóng cửa lại thì lại nhẹ nhàng.
Tôi thu lại tầm nhìn.
Bỗng nhớ ra hôm nay là ngày anh ấy và Tân Tích đính hôn.
Chắc lát nữa sẽ phải đi bận rộn rồi.
Tôi chui vào trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không hiểu sao lại cảm ơn cơn ốm này.
Không phải tham dự với tư cách khách mời.
Không phải chứng kiến.
Hạnh phúc của anh ấy.