Tại sao?
Thích anh đấy.
Tôi trùm chăn kín đầu.
Không chịu nói chuyện.
Thời Việt kéo chăn xuống, che đến mũi để lộ ra mắt tôi.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hướng Dẫn Tinh, anh hỏi em, em phải trả lời.”
Tôi lại kéo chăn lên.
Anh ấy lại kéo xuống.
Lặp đi lặp lại mấy lần.
Tôi bực bội hỏi lại:
“Anh có người mình thích không?”
“Có.” Trả lời rất dứt khoát.
“Ừm, em biết.”
Anh ấy bị chọc cười: “Em biết cái gì rồi?”
“Thì biết thôi.”
Tôi liếc ra cửa, qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa, tôi thấy đôi mắt không gợn sóng của Tân Tích.
Chắc đã đợi ở ngoài rất lâu rồi.
Khoảnh khắc đối mắt với cậu ta, tôi hoảng hốt lảng tránh.
Nhớ lại sự phấn khích của mẹ khi đứng trước mặt tôi, nói rằng nhà họ Thời quyết định kết thông gia với nhà họ Tân.
“Kết quả ra rồi, độ phù hợp rất cao, bác sĩ nói rất có lợi cho bệnh của Tiểu Việt.
“Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được người này rồi.”
Bà ấy cảm thán, lại xoa đầu tôi.
“Tinh Tinh, mẹ có khuyên con thế nào con cũng không nghe, bây giờ anh con có Tân Tích rồi, con cuối cùng cũng không cần khổ sở như vậy nữa.”
Mẹ thực sự rất vui.
Có thể chữa khỏi bệnh cho Thời Việt, tôi cũng rất vui.
Nhưng sao tôi lại muốn khóc thế này.
… Thật vô dụng.
Độ phù hợp cao, môn đăng hộ đối.
Hai người họ rất xứng đôi.
Tôi biết mà.
Tôi thu lại ánh mắt, đặt tay lên mu bàn tay Thời Việt, vỗ vỗ.
“Anh, em thật sự buồn ngủ rồi.”
Tôi ngáp một cái, mắt bỗng ướt.
“Để Cố Tiêu đến đi.
“Có người đang đợi anh ngoài cửa rất lâu rồi, mau đi đi.”