Tôi trói cậu ấy lại rồi nhét vào tủ quần áo.
Theo thỏa thuận, tôi đợi Cố Thương đến đón tôi ở cửa.
Nửa đêm.
Những tiếng sột soạt vang lên bên ngoài ban công.
Đêm nay sấm chớp mưa bão, nhưng ánh trăng lại kéo dài bóng tôi ra, tôi dẫm chân trên tấm thảm, nghi ngờ nhìn cái bóng dưới chân đang di chuyển.
Cả sàn nhà đang rung lên.
Khoảnh khắc quay đầu lại.
Kính vỡ vụn như mạng nhện, những xúc tu thô to phủ đầy những chiếc giác hút xấu xí quấn chặt lấy cửa sổ, gió mạnh mang theo hơi mặn của nước biển và mùi tanh của m.á.u ùa vào, trong bóng tối, tôi chỉ thấy một con ngươi vàng to lớn, nó nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp mắt.
Tôi kinh hãi đứng sững lại.
Chiếc cốc nước trong tay rơi xuống đất cũng không kịp phản ứng.
Con quái vật đó đã xé nát khung cửa sổ chui vào trong nhà, kính xuyên qua da nó, để lại một vệt máu, chất nhầy, những xúc tu mềm mại như bùn lầy không có hình dạng từ từ di chuyển trên sàn nhà.
Da đầu tôi tê dại.
Từ đầu đến chân đều bị một luồng khí lạnh xuyên qua, không thể nói là sợ hãi hay kinh tởm, chỉ biết phải chạy, chạy điên cuồng.
Phía sau không ngừng vang lên tiếng va đập và tiếng tường vỡ nát.
Chân tôi mềm nhũn.
Ngay khi sắp kiệt sức, đột nhiên bị một cánh tay ôm chặt.
"Chạy cái gì."
"Không phải ông xã tìm anh ta đến sao?"
"Anh nghĩ Cố Thương có thể cứu anh sao? Ngây thơ quá đi mất Tống Tống của em."
"Một con quái vật hèn hạ ngay cả tinh thần thể của mình cũng không kiểm soát được, anh vì anh ta mà phản bội em... Em đau lòng quá đi anh ơi."