Tô Uẩn muốn đưa tôi đi tham dự hôn lễ của cậu ấy và Cố Thương.
Cậu ấy thật sự có vấn đề về thần kinh.
Vừa giúp tôi chải tóc, vừa cố gắng bán thảm.
Lối cũ của mấy gã tồi.
Nói rằng gia đình cậu ấy bất hạnh, thân thế đáng thương, từ nhỏ đã bị tiêm các loại thuốc để giả làm Omega, tận mắt chứng kiến mẹ mình bị một gã tồi cưỡng đoạt, lừa gạt cả thể xác lẫn trái tim.
Cậu ấy cài một chiếc kẹp có mạng che mặt lên tóc tôi.
Cười một cách dịu dàng.
"Mẹ em là một người đặc biệt tốt, giống như anh, quá lương thiện và mềm lòng."
Có gió lùa vào từ cửa sổ.
Động tác trong tay cậu ấy dừng lại một chút, nhìn ra cửa sổ rồi từ từ cười.
"Ngày mẹ em ra đi, mẹ mặc một chiếc váy xanh hơn cả bầu trời."
"Mẹ nắm tay em, kể về câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên, cô bé ngây ngốc rơi xuống hang thỏ."
"Cô ấy cứ rơi xuống, cứ rơi mãi."
"Cô ấy không biết nên đi đường nào, dường như dù chọn con đường nào, cũng chẳng có gì khác biệt..."
"Tống Tống không nên nhét em vào tủ quần áo."
Cậu ấy kéo tay tôi, đặt lên đầu mình, nơi đó vì hoảng loạn mà bị u lên một cục, "Anh à, đáng lẽ anh nên nhân lúc thuốc có tác dụng, vào bếp lấy một con dao."
"Nhắm vào chỗ này."
"Rồi đ.â.m thẳng vào tim."
Bàn tay nắm chặt lấy tay tôi nóng rực một cách kinh người.
Tôi muốn tránh, cả người run rẩy dữ dội, ngược lại bị cậu ấy che mắt, ôm chặt trong lòng.
Bên tai là tiếng cười của Tô Uẩn.
Và mùi chanh chua chát.
Tôi cảm thấy mình như một con rối dây bị cậu ấy nắm trong lòng bàn tay, tứ chi đều cứng ngắc.
Cổ tay và cổ chân bị xiềng bạc trói chặt.
Cứ động đậy là lại leng keng.
Tô Uẩn lấy ra một chiếc váy dài để mặc cho tôi, chân váy rộng, hai mảnh vải trước sau được nối bằng dây buộc ở hai bên hông, tên khốn này thong thả luồn dây qua lỗ khuy, đan chéo, kéo dài, thắt thành một chiếc nơ ở eo.
Tôi tức đến muốn cắn người.
Cậu ấy lại cười thành tiếng.
Trước cửa sổ kính sát đất, mặt biển chìm trong màn đêm sóng ngầm cuộn trào, trong gương phản chiếu bóng dáng của hai chúng tôi, Tô Uẩn ôm chặt lấy tôi, ngay cả cái bóng cũng hòa vào nhau, trông rất thân mật.
Cậu ấy mặc một bộ vest trắng, mày kiếm mắt sao, tràn đầy khí phách, còn tôi trong vòng tay cậu ấy với vẻ mặt đầy oán hận.
"Dễ thương quá, ngoan nào."
Cậu ấy hôn lên tóc tôi, "Giống như một Omega thơm tho, mềm mại."
Cảm ơn.
Đã bị ghê tởm.