Năm đó, khi ta còn chưa thể hóa thành hình người.
Chẳng qua chỉ là một con hồ ly trắng nhỏ.
Giữa mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa, ta không may rơi xuống núi tuyết.
Vùi mình trong lớp tuyết dày, ngay cả những người tiều phu đi ngang qua cũng không nhìn thấy ta.
"Ô... ô..."
Ta bị bẫy thú kẹp trúng chân, đau đớn kêu la.
Nhưng kêu gào nửa ngày cũng không thu hút được một con người nào.
May mắn thay, Tiêu Kỳ dẫn theo một đám cung nhân đến núi tuyết cầu phúc, vừa vặn phát hiện ra ta.
"Hoàng thượng, đó là... máu? Có một con hồ ly bị thương?"
Tên thái giám bên cạnh hắn là người đầu tiên phát hiện ra vết máu, dẫn Tiêu Kỳ đến đây.
Ta ngước mắt, nước mắt lưng chừng nhìn hắn kêu: "Ô ô..."
Tiêu Kỳ bế ta lên, ôm vào lòng:
"Nơi này cách Thanh Khâu không xa, chắc là một con hồ ly nhỏ chạy từ Thanh Khâu ra, mang nó về cung."
Trước khi đi, hắn còn vạch chân ta ra xem.
"Là một con hồ ly đực?"