TA LÀ BẠCH HỒ NÚI THANH KHÂU, CŨNG LÀ YÊU PHI CỦA HOÀNG ĐẾ

Chương 2

Vì mất m.á.u quá nhiều, ta hôn mê ba ngày.

Ngày thứ tư, ta tỉnh lại trong cung của hắn, nghe thấy hắn nói chuyện với một vị đại thần.

"Khâm Thiên Giám nói gần đây Hoàng thượng nên nuôi thú cưng, con hồ ly nhỏ này cứ tạm thời nuôi trong cung đi?"

"Cũng được... Chỉ là lũ hồ yêu Thanh Khâu kia có dùng diệu pháp, trẫm sợ..."

"Không sao, trong cung có Đại Tế Tư và Đại Pháp sư trấn giữ cho Người, không sợ hồ ly tinh đâu."

"Nó là con đực."

Vị đại thần sững sờ: "Vậy Người còn kiêng dè gì?"

Tiêu Kỳ thản nhiên nói: "Trẫm... vốn dĩ thích đàn ông hơn."

Vị đại thần giật mình tái mặt, liên tục lùi lại.

Khi đó, ta còn chưa mở mang tâm trí, không hiểu cuộc đối thoại của hai người họ.

Ta chỉ biết là Tiêu Kỳ đã cứu ta.

Là một con hồ ly tốt, phải biết lấy ân báo ân.

Ta phải nỗ lực tu luyện thành người, bầu bạn bên cạnh Tiêu Kỳ.

Ban đêm, Tiêu Kỳ ngủ trên giường, ta cuộn tròn ở chân hắn.

Ta thấy hắn khi ngủ đổ mồ hôi trộm, nói mớ không ngừng, vẻ mặt rất đau khổ.

Lo lắng kéo cái chân bị thương đi qua, cố sức cọ cọ vào hắn.

Ta nghĩ hắn sắp c.h.ế.t rồi, vội đến mức suýt nói ra tiếng người: "Ô ô! Ô ô! Tiêu!"

Kêu gào nửa ngày vẫn không gọi được một người nào đến.

Ta chỉ có thể cuộn mình lại, bò lên n.g.ự.c hắn, cùng hắn chờ chết.

Nếu hắn chết, ta cũng sẽ không sống nữa.

 

back top