TA LÀ BẠCH HỒ NÚI THANH KHÂU, CŨNG LÀ YÊU PHI CỦA HOÀNG ĐẾ

Chương 14

Việc ta là hồ ly Thanh Khâu, có lẽ đã bị đám lão thần này phát hiện ra.

Họ trước mặt ta chế giễu: "Rõ ràng là đàn ông, nhưng lại có một vẻ hồ ly tinh!"

"Sợ là do yêu pháp! Dưới lớp da người, người hay ma khó mà phân biệt được!"

"Mê hoặc quân vương, khiến bệ hạ mỗi lần đều đến muộn triều, chắc chắn là hồng nhan họa thủy!"

Còn có người liều c.h.ế.t can gián: "Bệ hạ, lão thần xin g.i.ế.c yêu phi!"

Tiêu Kỳ vẫn bình thản: "Cút!"

Lão thần kinh hãi quỳ xuống: "Là lão thần thất ngôn..."

Đám lão già này không tìm được bằng chứng, nên đổi cách khác.

Họ bắt đầu xúi giục Tiêu Kỳ tuyển tú.

Đây là ý định nhét "người của mình" vào hậu cung, chia sẻ sủng ái với ta, đoạt lấy thế lực của ta.

Biết rõ loài người họ coi trọng một chữ "kiềm chế", "cân bằng".

Ta chỉ có thể lấy ra át chủ bài của mình.

Sau khi ta bàn bạc chuyện này với Hoán Vũ, ngay cả hắn cũng kinh ngạc.

"Cái gì!? Người thật sự có thể đẻ hồ ly con? Là của tên ngu ngốc kia sao?" Quả đào trong miệng Hoán Vũ rơi xuống đất.

"Ta lừa hắn thôi, nhưng có yêu pháp, loài người ngu ngốc sẽ không phát hiện ra đâu."

Hoán Vũ lại nhặt quả đào đã rơi lên, lau lau rồi ăn tiếp.

"Đây có phải là cái mà loài người nói... giả vờ mang thai để tranh sủng không?"

"Giả mang thai? Ha, ngươi về Thanh Khâu một chuyến, đưa đệ đệ của ta vào cung, cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy."

Hoán Vũ lập tức hiểu ra: "Ta đi ngay!"

Nếu có người tranh sủng với bản cung, trái tim "chân thành" của Tiêu Kỳ sẽ không thể ăn được nữa.

...

 

back top