Đệ đệ của ta Bạch Ngạn, tính theo tuổi của loài người, mới chỉ năm tuổi.
Nhưng hắn từ nhỏ đã thông minh, có thể tu luyện thuật pháp thành người nhanh hơn những con hồ ly nhỏ khác.
Hơn nữa còn có thể hóa thành hình hài trẻ con của loài người, không có pháp lực cao thâm thì không thể phá được ảo ảnh của hắn.
Hoán Vũ lén lút đưa hắn từ Thanh Khâu vào cung của ta.
"Cái gì? Huynh trưởng muốn trở thành cha của ta sao?" Bạch Ngạn vẻ mặt kinh ngạc.
Ta vươn nắm đấm, đ.ấ.m vào đầu hắn: "Ngươi đừng có lỡ lời!"
"Huynh trưởng của ngươi, có thể dựa vào ăn tim để phi thăng trong một ngày hay không, tất cả đều trông cậy vào ngươi đấy."
Bạch Ngạn từ nhỏ đã không dám phản kháng ta.
Vì áp chế huyết mạch, hắn đành tủi thân nói: "Chẳng phải là làm con của huynh sao! Biết rồi!"
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, ta vội vàng giả vờ bệnh ngất đi.
Tiêu Kỳ nghe nói ta bệnh, vội vàng tan triều đến gặp ta.
"Trần Nhi!"
Hắn vào cửa không cẩn thận vấp ngã, làm tên thái giám già đi theo sợ hãi.
Thái giám già: "Bệ hạ! Người phải chú ý đến sức khỏe a! Ôi, Duyệt phi cũng đâu phải mang thai, Người sao phải vội như vậy!"
"Lỡ như thì sao!" Tiêu Kỳ trừng mắt với thái giám già.
Làm thái giám già không biết phải làm gì, ngây người ra đó không biết nói gì.
Tiêu Kỳ vội vàng gọi thái y đến bắt mạch cho ta.
Không ngờ, lại ứng nghiệm.
Bản cung mang thai rồi.