Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, ta phát hiện Tiêu Kỳ vẫn sống.
Ta mừng rỡ đứng dậy, bất chấp chân đau, chạy đến bên chân hắn, quấn vòng vòng, cọ cọ vào chân hắn.
Còn vui vẻ ngước đầu lên "ô ô" kêu vang.
Ta muốn bày tỏ tình yêu của mình với hắn.
Thế nhưng, ta thấy vẻ mặt hắn hung tợn rút một thanh kiếm từ thắt lưng ra, chĩa vào ta.
Ánh kiếm lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt.
Ta lập tức nhận ra sát ý trên người hắn, giật mình nhảy lùi lại.
Hắn thở hổn hển, giơ kiếm từng bước tiến đến gần ta, vẻ mặt điên dại:
"Tối qua, trẫm nằm mơ thấy ngươi hóa thành hình người, trăm phần kiều mị, mê hoặc quân vương!
"Cuối cùng lại g.i.ế.c trẫm trên gối, đoạt lấy ngai vàng của trẫm! Ngươi thật độc ác! Khâm Thiên Giám đó chắc chắn là đồng đảng của ngươi!"
"Ô!" Ta bị sát ý của hắn dọa cho run rẩy.
Đang định nhảy ra ngoài cửa sổ để trốn, Tiêu Kỳ phi thân tới, một kiếm đ.â.m thẳng vào tim ta!
"Ô..."
Ta cảm thấy một trận đau nhói, m.á.u tươi văng khắp nơi.
Trước khi chết, ta ngã xuống đất, nhìn thấy trên gương mặt Tiêu Kỳ có nụ cười tàn độc.