Mười năm sau.
Linh Hạch giúp ta tái tạo thân hồ ly.
Ta cần cù khổ tu, cuối cùng cũng hóa thành hình người.
Lúc này, ta đã là một nam tử tóc dài như mực, dáng người như ngọc.
Trong một trận bão tuyết khác, ta như một người hát tuồng yếu đuối.
Và gặp lại Tiêu Kỳ của mười năm sau.
...
Tuyết lớn ngập cả một con phố dài.
Chỉ trong chốc lát, cả thị trấn đã chìm trong một màu trắng xóa.
Ta đã tính toán thời gian, sắp xếp sẵn kịch bản.
Bị đẩy ra khỏi Nam Phong Quán, vừa vặn lăn đến chân Tiêu Kỳ.
Hôm nay, hắn đến thị trấn này vi hành.
"Ngươi không sao chứ?" Tiêu Kỳ vội vàng đỡ ta dậy.
Ta mềm oặt nửa dựa vào lòng hắn.
"Không sao... Ngoài trời gió tuyết lớn quá, công tử có muốn vào Nam Phong Quán ngồi một lát không?"
Bà chủ lầu xanh mặt mày hung tợn từ trong bước ra.
Bà ta ném quần áo của ta ra ngoài: "Không muốn bán thì cút đi! Tưởng mình cao quý lắm à!"
Mắt ta đỏ hoe, đáng thương quỳ trên tuyết nhặt quần áo.
Một vẻ cam chịu thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành.
Tiêu Kỳ quả nhiên lấy ra một bọc bạc, đưa cho bà chủ:
"Số tiền này, đủ để chuộc thân cho hắn không?"
Bà chủ lập tức thay đổi sắc mặt, cười hì hì:
"Đủ, đủ! Đa tạ quan lớn! Ngài bây giờ có thể đưa hắn đi rồi!"
Tuyết trắng phủ lên mái tóc đen, ta run rẩy trong gió lạnh.
Tiêu Kỳ vội vàng cởi chiếc áo choàng lông hồ ly của mình, khoác lên người ta.
Hắn nhìn ta đầy vẻ xót xa: "Ngươi có muốn đi theo ta không?"
Ta không nói hai lời, trực tiếp nhào vào lòng hắn.
Mấy tên thị vệ phía sau hắn lại sợ hãi tái mặt.