TA LÀ BẠCH HỒ NÚI THANH KHÂU, CŨNG LÀ YÊU PHI CỦA HOÀNG ĐẾ

Chương 6

Trên đường về cung, ta im lặng siết chặt chiếc áo choàng lông.

Còn Tiêu Kỳ thì nhìn ta suốt cả đoạn đường.

Ta nghĩ tên này vẫn thích nam sắc như vậy, thật sự vô dụng.

Đã thích nam sắc, hà tất phải "hưng thịnh" gì chứ?

Giao Đại Triều cho hắn, chắc chắn sẽ mất nước.

Không bằng đợi ta g.i.ế.c hắn, rồi để Thanh Khâu của ta thôn tính... ha.

"Chiếc áo choàng lông này không phải làm từ lông hồ ly thật, là lông giả."

Tiêu Kỳ đột nhiên nói với ta một câu không đầu không đuôi.

Ta sững sờ, nhìn thấy ánh mắt hắn chân thành, không giống nói dối.

"Vậy sao... Ồ... là giả à..."

Ta cúi đầu, vờ thẹn thùng, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút.

Tiêu Kỳ lại khẽ mỉm cười một cách vô cớ.

Nụ cười này, như gió xuân ấm áp.

Ta chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy.

 

back top