Khi tôi tỉnh dậy, Tiểu Thanh nằm sấp trên n.g.ự.c tôi, một thứ nhỏ bé bằng bàn tay, chổng m.ô.n.g ngủ khò khò.
Bên cạnh, thư thị của tôi, Địch Lạc, đang quỳ bên mép giường, cung kính cúi đầu.
Cái bộ dạng này của cậu ta, tôi đã sớm quen rồi.
Hai chân dẫm lên tấm thảm mềm mại, tôi ngáp một cái.
“Tôi về bằng cách nào?”
“Bẩm Chủ nhân, là Lâm tiên sinh đưa ngài về ạ.”
Giọng nói trầm thấp du dương, thật không nên nằm trong cơ thể của một thư tộc, quả là phí hoài một giọng nói hay.
Tôi lười biếng chẳng thèm để ý đến cậu ta, cậu ta muôn đời giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như băng, chẳng biết vênh váo cho ai xem, nếu không phải vì cậu ta là mối tình đầu của tôi, tôi đã sớm đạp một cước rồi.
Nhớ lại ngày xưa, Địch Lạc từng là thiên tài nổi tiếng của trường cấp ba Khắc Thập Mai, còn được phong danh hiệu Hoàng tử Khắc Thập Mai, cậu ta đã giẫm đạp lên lời tỏ tình của tôi, ngẩng cao đầu nói: “Tôi là Trùng làm việc lớn, không muốn bị một hùng tộc kéo chân cản bước.” Rồi quay lưng cùng bạn học cười nhạo tôi là đồ phế vật không chút kiêng dè.
Mặc dù Địch Lạc đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trở thành vị tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tinh Trùng, nhưng kết quả lại vì một tội danh không rõ, bị tước đoạt tất cả quyền lực, phải lưu lạc trở thành thứ mọi Trùng trong hộp đêm đều có thể mua vui—nhưng trước khi cậu ta bắt đầu tiếp khách, đã bị tôi đưa về dưới trướng.
Tôi không bắt cậu ta tham gia các khóa huấn luyện thư thị tạp nham, bởi vì điều tôi si mê khi mới chớm yêu chính là khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo đó, nếu thật sự mài mòn đi hết góc cạnh của cậu ta, vậy thì mất hết cả ý nghĩa rồi.
“Địch Lạc, lại đây.”
Tôi nằm dài trên sofa, vẫy tay gọi cậu ta.
Địch Lạc cúi đầu, bước những bước nhỏ đến trước mặt tôi, quỳ xuống, thuần thục cởi bỏ thứ duy nhất đang ràng buộc tôi, mở miệng, động tác điêu luyện.
Tôi vuốt ve đầu cậu ta, “Mạnh hơn chút nữa, đúng, ngoan lắm.”
Tôi nhắm mắt tận hưởng sự hầu hạ của cậu ta, cho dù là một con chó, cũng không ngoan ngoãn bằng thư tộc trước mắt này.
Cuối cùng khi phóng thích, cảm nhận được sự run rẩy khi lên đến đỉnh điểm, tôi nhìn cậu ta nuốt trọn thứ của tôi.
Tiểu Thanh bên cạnh đập đập đôi cánh nhỏ, làm vẻ mặt hung ác, nói “Thật ghê tởm.”
Tôi cười, nâng cằm cậu ta lên, từng chữ từng chữ nói: “Cậu, thật, ghê, tởm.”
Cánh tay trần trụi rắn chắc của cậu ta cứng đờ trong thoáng chốc, ánh sáng không rõ ràng lướt qua mắt, tôi ghé vào tai cậu ta, khe khẽ nói: “Động tác vừa rồi của cậu thật ghê tởm.”
Tôi nói câu này là thật lòng.
Và thư thị của tôi, cứ như người học trưởng cao cao tại thượng trong ký ức đang khinh miệt nhìn tôi.
Cơn giận nổi lên trong lòng, tôi tát mạnh vào cậu ta một cái, khuôn mặt trắng nõn lập tức sưng đỏ.
“Cậu lấy tư cách gì mà nhìn tôi như thế. Cậu chẳng qua chỉ là một đồ phế vật, ngoài tôi ra, cậu nghĩ còn ai thèm muốn cậu, hả?”
Cậu ta cúi đầu, giọng nói du dương lại cất lên: “Cảm ơn Chủ nhân đã dạy bảo, nô sẽ không có lần sau.”
Tôi chỉ vào khu vực đặc biệt dành riêng cho cậu ta, “Cút vào đó quỳ đi, không được đứng dậy cho đến giờ ăn tối.”
“Vâng, Chủ nhân.”
Cậu ta quỳ gối đi vào, quay mặt vào tường quỳ xuống.
Tiểu Thanh chỉ vào tôi, làm động tác cắt cổ, tôi cười với nó, những âm thanh hỗn tạp, tạp nham từ khắp nơi ập đến, chúng vây quanh tôi, đồng thanh hỏi: “Sao mày không đi c.h.ế.t đi?”
Đúng vậy, sao tôi không đi c.h.ế.t đi?
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta đang quỳ, vừa cười vừa tự hỏi mình, hỏi cả Tiểu Thanh.