Thật lòng mà nói, Địch Lạc đụng phải tôi, coi như cậu ta xui xẻo.
Têm Trùng như tôi, không có tài cán gì, ngay cả cuộc sống hiện tại cũng phải dựa vào sự chu cấp của cha và anh trai, mỗi lần về nhà chính, tôi đều phải đối mặt với lời khuyên răn của Thư phụ: “Con lớn rồi, kết hôn đi, sinh một cái trứng đi, con thích chơi thì cứ ra ngoài chơi, trứng để bố nuôi.”
Đối diện với thiện ý không che giấu đó, tôi chỉ có thể chạy trốn.
Đồ rác rưởi như tôi, không xứng với tình yêu mà họ đã dốc hết lòng ban cho.
Địch Lạc thật xui xẻo.
Nếu cậu ta tích góp đủ tiền ở hộp đêm, có lẽ còn có thể chuộc thân để đổi lấy tự do.
Nhưng bị tôi biến thành thư thị, đời này cậu ta đừng mơ tưởng đến việc xoay mình nữa.
Phải thừa nhận, khuôn mặt của Địch Lạc là vẻ đẹp hiếm có trong giới thư tộc, rực rỡ như hoa đào, mắt sáng như ngọc, ngay cả đặt vào giới á thư cũng là thuộc loại xuất chúng. Rõ ràng cậu ta có thể bán thân được một cái giá tốt, đổi lấy một mối lương duyên tốt, nhưng lại cứ khăng khăng dựa vào tài năng và kiêu ngạo của mình, tự mình lập nên một vùng trời trong giới bình dân.
Tài năng đưa cậu ta lên cao, rồi lại bị Trùng khác đố kỵ, giáng cậu ta xuống thấp.
Điểm này, tôi phục cậu ta.
Tuy nhiên, phục thì phục, hiện tại cậu ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi quỳ dưới chân tôi mà thôi.
Cơ thể tôi sắp không ổn rồi, lúc nhận được tin này từ bác sĩ gia đình, tôi đã mừng rỡ rất lâu.
Việc vui vẻ nhất đời tôi, chẳng qua là tự giày vò bản thân.
Tứ chi tôi đầy vết cứa của lưỡi dao, để lại từng đường sẹo lồi lõm.
Tôi thích nhìn lưỡi d.a.o sắc bén rạch qua da thịt, m.á.u đỏ tươi trào ra từ khe hở.
Những cơn đau nho nhỏ, lại mang đến khoái cảm tột độ, cứ như đang xem một kẻ cuồng vọng tội ác tày trời bị đưa lên máy chém.
Nỗi đau là người bạn tốt nhất của tôi, tôi cực kỳ yêu thích môn thể thao này.
Tôi không thích bản thân mình, giống như không thích rau cần tây.
Cần tây là thứ đáng ghét nhất trên đời, tôi là thứ đáng hận nhất trên đời.
Khác biệt là, tôi không thể ngăn chặn việc sản xuất cần tây bằng cách trừng phạt nó, nhưng tôi có thể kiềm chế sự lan tràn của chính mình bằng cách trừng phạt bản thân.
Thật ra, tôi không chỉ là phế vật, mà còn là rác rưởi.
Tiểu Thanh luôn nói với tôi như vậy.
Tiểu Thanh nói gì cũng đúng, dù sao Tiểu Thanh đã ở bên tôi từ nhỏ, những gì nó nói đương nhiên là sự thật.
Trước đây Tiểu Thanh còn biết nói, nó sốt ruột chỉ dẫn tôi, cảnh báo tôi, nói cho tôi biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.
Đáng tiếc, sau một trận bệnh nặng gần như mất mạng, nó không nói gì nữa.
Tiểu Thanh, là một tiểu tinh linh rất dễ thương, hiện tại nó đang ngồi trước mặt tôi, khoa chân múa tay ra hiệu.
Nhưng không ai nhìn thấy Tiểu Thanh, thật là đáng tiếc.
May mắn thay, tôi có thể hiểu ý nó.
Vừa nãy, đâu phải tôi nói Địch Lạc ghê tởm, mà là đang nói chính bản thân tôi rất ghê tởm. Mọi thứ tuôn ra từ cơ thể tôi, đều ghê tởm như vậy.
Ghê tởm đến cùng cực.