THÁI HẬU NGHI NGỜ TA GIẢ MANG THAI ĐỂ TRANH SỦNG, TA TRỐN KHỎI HOÀNG CUNG ĐỂ SINH CON

Chương 1

Chủ tử bị ám sát.

Ta bất chấp nguy hiểm đỡ cho hắn một chưởng.

Máu tươi phun ra đầy đất.

Ta ngất đi trong vòng tay hắn.

Khi tỉnh lại, võ công toàn bộ mất hết, trở thành một phế nhân.

Nhưng ta là tử sĩ của chủ tử mà.

Mất đi võ công và nội lực, làm sao sống được đây?

Ta trốn dưới mái hiên, bứt từng cánh hoa.

Chết.

Không chết.

Trong lòng có chút oán giận tên thích khách kia.

Sao không một chưởng vỗ c.h.ế.t ta luôn.

Giờ đây ta không phải tiến thoái lưỡng nan thế này.

Cánh hoa bứt hết.

Cánh cuối cùng dừng lại ở chữ "chết".

Ta vứt nó đi.

Thật ra, ta không muốn chết.

Ta không nỡ rời xa chủ tử.

Chủ tử là một người đại thiện, hắn đã cứu ta khỏi cảnh bị thiêu sống, rồi đưa ta đến hoàng thành.

Lúc đó hắn vẫn chưa phải là hoàng đế, mà là thái tử, hắn đưa ta đến trước mặt một người có võ công cao cường, dạy ta luyện võ, còn nói với ta rằng: "Tuy là tử sĩ, nhưng tính mạng của ngươi cũng quan trọng không kém."

Nhưng nếu không có hắn, ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi.

Tất nhiên là tính mạng của chủ tử quan trọng hơn.

Ta không hối hận vì đã đỡ chưởng đó.

Chỉ là không biết bây giờ phải làm sao mới tốt.

“Giác công tử! Bệ hạ gọi ngài cùng dùng bữa tối!”

Ta đứng dậy phủi quần áo, theo sau tên thái giám đang gọi ta.

Chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.

Từ khi võ công mất hết, ta đã trở thành người nhàn rỗi trong cung, mỗi ngày bị chủ tử bắt đi thử độc.

Ta đứng ở cửa nhìn một vòng.

Toàn là những món ta thích ăn.

 

back top