THÁI HẬU NGHI NGỜ TA GIẢ MANG THAI ĐỂ TRANH SỦNG, TA TRỐN KHỎI HOÀNG CUNG ĐỂ SINH CON

Chương 2

Thấy ta đến, chủ tử Sở Nghiêu Khâm cười gọi: “A Giác, mau đến ngồi đi.”

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu thử món ăn.

Nhưng chủ tử không đợi ta thử xong đã muốn ăn.

Ta giữ lấy cổ tay hắn, lấp bấp nói: “Khoan đã, ta vẫn chưa thử xong.”

Sở Nghiêu Khâm hơi cau mày: “Thử gì?”

“Thử độc ạ.”

Lời ta vừa dứt, những người khác trong phòng lập tức quỳ xuống, mặt Sở Nghiêu Khâm tối sầm lại.

Hắn véo vào má ta, tức giận bật cười: “Ngươi tưởng Trẫm dùng ngươi để thử độc à?”

Hậu tri hậu giác, ta cảm thấy chủ tử hơi tức giận.

Lập tức quỳ xuống, nhai nhai nhai đồ trong miệng: “Hoàng thượng bớt giận!”

Hắn thở dài một hơi, kéo ta đứng dậy, dùng ngón tay cái lau khóe miệng ta, đầu ngón tay lấp lánh.

Là mật hoa quế trên bánh kem lạnh.

Hắn lè lưỡi l.i.ế.m một cái, khóe môi nhếch lên cười khẽ: “Đất lạnh, ngươi vừa mới bị thương xong, quỳ trên đất, Trẫm đau lòng.”

Ta ngẩn ngơ ngồi trên ghế, Sở Nghiêu Khâm nhét đôi đũa vào tay ta: “Ăn đi.”

Tai ta đỏ lên, má cũng nóng bừng.

Chủ tử sao lại ăn mật hoa quế trên miệng ta?

Bẩn quá đi!

Bữa cơm này khiến ta ngồi không yên.

Chủ tử liếc ta mấy lần, cuối cùng gắp cho ta món ta thích ăn nhất rồi thở dài.

Buổi tối, chủ tử nhất quyết ôm ta ngủ.

Ta nằm thẳng trên giường, cảm nhận hơi ấm không ngừng từ người chủ tử truyền sang cơ thể ta.

Tâm tư lại bay đi thật xa.

Hoàng cung không nuôi phế nhân.

Ta phải mau chóng tìm việc gì đó để làm.

 

back top