Chủ tử mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, thấy ta đến, liền mạnh mẽ kéo ta vào lòng, cánh tay siết chặt, như muốn nhào nặn ta vào trong cơ thể hắn.
Ta ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, tay vỗ vỗ lưng hắn để an ủi.
Lần trước bị thương, nôn ra nhiều máu, chủ tử hình như có chút bị sốc.
Hắn ghé vào cổ ta, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “A Giác, ngươi đừng chạy lung tung có được không? Trẫm sợ.”
“Được.”
“Vậy ngươi phải hứa với Trẫm, phải luôn ở trong tầm mắt của Trẫm.”
Ta gật đầu.
Chủ tử nâng mặt ta lên và hôn một cái.
“A Giác ngoan lắm.”
Hơi thở ta ngưng trệ, chủ tử hôn ta?
Ta ngơ ngác nhìn chủ tử.
Sở Nghiêu Khâm mũi cọ mũi ta, hơi thở ấm áp phả vào má, hắn dịu dàng nói: “Ngốc sao? Dùng bữa đi.”
Ta ngơ ngác ngồi trước bàn.
Trên bàn toàn là những món ta thích ăn.
Thế nhưng ta lại cảm thấy chỗ má bị hôn không ngừng tỏa ra hơi nóng, thậm chí khiến cả người ta cũng nóng lên.
Trong lòng không ngừng tự nhủ.
Chủ tử hôn ta, với việc có thích ta hay không, không có liên quan.