THÁI HẬU NGHI NGỜ TA GIẢ MANG THAI ĐỂ TRANH SỦNG, TA TRỐN KHỎI HOÀNG CUNG ĐỂ SINH CON

Chương 5

Quả nhiên làm thái giám là thích hợp nhất.

Chủ tử nói muốn lúc nào cũng thấy ta.

Ta thấy thái giám thân cận của hắn làm được.

Còn có thể lên triều.

Nói làm là làm.

Buổi chiều, nhân lúc chủ tử đang nói chuyện chính sự với các đại thần.

Ta đi đến phòng tịnh thân của thái giám.

Ở đó có một nhóm người đang chuẩn bị vào, ta đi theo đứng ở cuối cùng.

Đến lượt ta.

Tên thái giám dẫn đầu nhìn ta một cái, cau mày: “Sao ngươi lớn tuổi thế?”

Mười chín tuổi cũng coi là lớn sao?

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Hắn xua tay: “Thôi được rồi, vào đi, dạo này trong cung đang thiếu người.”

Ta được người ta dẫn vào một căn phòng kín mít.

Khô ráo, ấm áp, giống như một cái kén.

Cởi quần, bịt mắt bằng một dải vải, nằm thẳng trên giường, tay chân bị buộc bằng dây thừng thô.

Cơ thể bị duỗi ra hình chữ đại.

Trên người đắp một tấm vải.

Mất đi thị lực, thính giác trở nên đặc biệt nhạy bén.

Ta nghe thấy tiếng lửa tí tách từ chậu lửa bên chân, có người cầm một con d.a.o nung trên lửa.

Ta có chút hoảng.

Nhưng ta chỉ siết chặt ngón tay.

Rất nhanh thôi, ta sẽ có thể luôn ở bên cạnh chủ tử, với một thân phận chính thức.

Giữa lúc m.ô.n.g lung vô vọng, ta nghe thấy tiếng con d.a.o leng keng rơi xuống đất, mọi người đồng thanh hô: Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Ta không nhìn thấy gì, chỉ có thể quay đầu theo tiếng động, rồi cảm thấy có người vuốt ve mặt ta.

“A Giác, nó rất đẹp, Trẫm rất thích, ngươi đừng vứt bỏ nó được không?”

Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của chủ tử.

Rồi cảm thấy chỗ đó của mình bị người ta dùng tay nhẹ nhàng cọ xát.

Ta rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc nói: “Nhưng giờ ta là một phế nhân, không biết mình còn tư cách gì để ở lại bên cạnh chủ tử nữa.”

“Không múa được đao, không vung được kiếm, ngay cả ám khí cũng không b.ắ.n ra được, ta thật sự vô dụng quá.”

Giọng ta bình tĩnh, nhưng cơ thể lại run rẩy không kiểm soát, nước mắt làm ướt dải vải.

Khi còn nhỏ ta lang thang khắp nơi, khi tuyết rơi đầy trời, ta dựa vào tường nhìn những bông tuyết. Lúc đó ta đã sốt ba ngày, ta tưởng đây là cảnh cuối cùng trong đời, nhưng trong tầm mắt lại xuất hiện một khuôn mặt.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp.

Vị thái tử tôn quý, mặc một bộ y phục lộng lẫy, cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người ta.

Hắn đưa ta về phủ.

Ta luôn cố gắng luyện công, chỉ để có thể đứng gác trước mặt chủ tử.

Bây giờ luôn được nhìn thấy hắn, liền không kìm được mà tham lam hơn nữa.

Ta muốn, ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Không muốn bị hắn vứt bỏ.

Sở Nghiêu Khâm cởi áo khoác ngoài, như khi còn nhỏ, quấn lấy ta, cởi dây thừng trên tay và chân ta.

Tháo dải vải trên mắt ta ra.

Ta chớp mắt nhìn hắn.

Hắn bế ta lên, hôn vào môi ta: “A Giác không phải phế nhân, Trẫm có việc quan trọng hơn cần ngươi làm.”

 

back top